LAN MAN CHUYỆN HỔ RỪNG LÀO…

 LAN MAN CHUYỆN HỔ RỪNG LÀO…

Kính chào bà con.
Hôm nay lại rảnh tý lại lai rai hầu bà con vài mẩu chuyện về rừng rú, hổ báo cáo chồn bên Lào nhỉ, già rồi lẩn thẩn lại không phải người biết viết cho hay chỉ nhớ gì kể đó thôi, bà con có đọc thấy không hay thì xin lượng thứ, bài có dài quá nếu ngại đọc thì xin vui lòng bỏ qua và không cần like đâu ạ.
Như tôi vẫn thường nói tôi có chút may mắn được lang thang qua nhiều nơi nhưng chắc có lẽ chả có nơi nào ngoài quê hương Việt Nam của tôi ra mà tôi cảm thấy yêu quý một cách đặc biệt như đất nước Lào, một đất nước thanh bình và hiền hoà đến lạ lùng, với riêng tôi thì là vậy..


Đất nước Lào thì tôi ở đó thời gian ít hơn ở đất Cam thơ mộng nhưng cũng đủ để đánh dấu bằng bàn chân kín hết những nẻo đường nơi đó, dọc Thượng, Trung rồi Hạ..tới vài lần, chuyện ở nơi đó thì nhiều nhưng toàn lặt vặt lan man không đầu không cuối, nhưng nay kể về rừng nơi đó, tôi không có duyên với biển xanh cát trắng mà chỉ có rừng rú thôi.
Rừng ở Lào thời đó cho tới giờ thì vẫn còn khá nhiều, nhưng ở đó tôi may mắn là được ở cả gần sông hồ lẫn rừng, nói đúng ra là toàn nơi âm u hẻo lánh lên khỏi sông là chui vào rừng thôi, nhớ ngày ở U domphan, nơi sông Mekong có một nhánh mở ra cắt từ Mu ang chảy vòng qua Pác tua xuống phía dưới Na kham vô tình biến cái doi khổng lồ Đôn Đeng thành một cù lao rộng lớn. Qua đường 13 thì lại sang cao nguyên Bolaven bạt ngàn cà phê rồi, dân cư thì ở đâu cũng vậy, nhất cận thị nhị cận giang..bà con chỉ tập trung ở gần đường hoặc gần sông thôi, phía trong Dondeng thì chỉ trồng cây là chính chứ ít người ở, ở đó chúng tôi thường rảnh thì bám theo dân thuyền chài xem họ đánh bắt cá, rồi phụ giúp họ khi về kiểu gì họ cũng cho ít cá ăn, người Lào thân thiện dễ mến lắm đi đường xa ghé đại vào bất kỳ nhà nào dù chẳng quen biết gì và gia chủ cũng chả giàu có dư dả nhưng họ cũng sẵn sàng nấu cơm cho mình ăn ngay thậm chí ăn xong còn gói thêm cho giỏ cơm xách đi theo ăn nữa..
Lần đầu tôi được họ cho con cá mè ở đó, lúc đó mùa mưa cá mè họ bắt bằng lưới kéo, tôi từng nhìn thấy chỗ ngã ba Muang họ bắt được con cá mè nặng hơn một tạ hai con mắt như hai chiếc chén ăn cơm nhìn khủng khiếp lắm.
Họ cho con cá mấy anh em mừng lắm mang về nấu ăn, lúc đó toàn trẻ trâu biết nấu nướng gì đâu toàn chém to kho mặn rồi cũng hấp luộc như thật, không biết cho gia vị nên nó tanh bà cố ăn xong phải úp mấy cái chén bát xuống đất mới hết tanh, sau người ta chỉ cho mới biết cách kho, bỏ gừng riềng với mẻ vào, cá phải cạo sạch màng đen trong bụng trước khi nấu phải vắt thêm quả chanh vào nó mới ko tanh..
Tôi thì sông nước ít hơn chủ yếu là ở rừng nên được ăn thịt thú rừng nhiều hơn, lúc tôi ở thung lũng Pắc Thạ là đáng nhớ và nhiều kỷ niệm nhất.
Không như nhiều nơi khác ở Lào thỉnh thoảng mới nghe nói có hổ, hoặc thoảng nghe thấy tiếng hổ gầm âm vang trong núi…ở Pắc Thạ thì khác, không cần phải có trăng hay động rừng hoặc cuối tháng mà cứ vài hôm lại nghe chúa sơn lâm gầm gào vang rừng.
Loài hổ thì thường trăng tròn và no mồi nó thường hay rống lên, hoặc cuối tháng đi săn mồi nó cũng rống lên..nhưng khiếp đảm nhất có lẽ là tiếng những con hổ cái gào khi tới mùa động dục sinh sản.
Giống như loài mèo, loài hổ khi tới mùa động dục chúng cũng đi tìm bạn tình và gầm gào trong đêm, loài mèo động dục nghe gào đã kinh rồi, loài hổ còn kinh gấp trăm lần, tiếng nó gào rú nghe từ xa giống tiếng một loài ma tà gì đó gào khóc và cười hơn là tiếng một loài động vật, tới thời điểm động dục và khi sinh con nuôi con thì hổ cái thực sự đáng sợ, nó tinh ranh và dữ dằn kinh khủng lắm, thợ săn kỳ cựu có biết nó đang lẩn quất ngay trước nhà cũng chỉ biết chui vào nhà đóng bỉm chứ chả dám vác độp vào rừng mà săn nó lúc đó, cưỡi hạc như bỡn ngay.
Tôi từng lê la theo những người săn hổ và nghe họ kể nhiều về loài này, những câu chuyện cứ hư hư thực thực vì nó pha nhiều tình tiết huyền bí khó hiểu nhưng tôi vẫn tin họ, vì người Lào không nói xạo nhất là thợ săn, thợ rừng hay thợ trầm, có gì khó nói hay họ không muốn nói thì họ chỉ im lặng chứ không nói xạo..
Trước thì tôi cứ tưởng là có những tốp thợ chuyên nghề săn hổ nhưng khi nghe họ nói mới hiểu, cực chẳng đã họ mới làm vậy, thời Pháp đô hộ thì người Pháp có tổ chức những tốp thợ chuyên nghiệp chỉ đi săn hổ thật, vừa là phục vụ thú vui của những kẻ cai trị thời đó vừa là giá trị của loài hổ rừng lúc đó cao..
Rất nhiều người bản địa cũng như người Pháp đã phải bỏ mạng trong rừng sâu vì lam sơn chướng khí, rắn độc cắn, sốt rét hoặc bị hổ vồ, những người thợ săn vẫn kể chuyện họ gặp những bóng ma đoàn săn hoặc những bóng ma đơn lẻ ở rừng nhất là vào những đêm tròn trăng..có những bóng ma cứ theo đoàn thợ săn mấy ngày liền, cũng có những đoàn săn khiêng cả kiệu cho quan Pháp ngồi trên tất cả chỉ có một màu đen xỉn lờ mờ rách rưới im lặng lướt qua trước mặt những thợ săn như những cơn gió nhẹ, lá cây còn không rung động..tôi thì chưa có cơ may được thấy, chỉ nghe họ kể lại vậy thôi.
Người Lào đi săn và sống bằng nghề săn bắn thì nhiều, nhưng săn hổ thì ít, rất ít..
Sở dĩ họ cực chẳng đã phải săn loài đó vì thứ nhất trâu bò họ hay thả rông trong rừng, mấy ông hổ mò về nay cõng một con mai cõng một con tới lúc chịu không nổi thì họ mới phải xách độp vào rừng nói chuyện phải quấy với mấy ông ba mươi đó.
Thứ hai là mấy ông kễnh này, thường là hổ già, mắt mờ chân chậm rồi nên gà què ăn quẩn cối xay, không săn được thú thì quay qua bắt người..
Những con hổ kiểu đó từng ít nhiều được nếm mùi vị thịt người, ở Cam thời đó có nhiều con hổ cứ nghe chạm súng là đêm mò tới ăn xác lính, loài hổ ở Lào cũng vậy thôi, loài người thì nói đúng ra là một loài đáng sợ nhất, mọi con thú dữ đều sợ con người, nhưng khi già yếu không thể bắt được con thú khác mà ăn thì loài hổ lại quay ra nhằm vào con người, và dù là đáng sợ nhất nhưng lại có vẻ dễ vồ nhất dễ vồ bắt hơn thú hoang ở rừng nhiều, ít ra là vậy..
Khi hổ về rừng bắt trâu bò, lợn, hoặc mò về bản về sóc bắt người thì thợ săn mới họp lại chọn ra những người đủ sức khoẻ và kinh nghiệm để đi săn hổ, đi tiêu diêt thì dễ hơn và không cầu kỳ như đi bắt sống loài đó nhiều.
Họ kể ngày xưa, và thỉnh thoảng khi tôi ở đó vẫn gặp những cánh thợ săn người Lào được người Hoa trả tiền và thuê họ đi săn bắt hổ sống đem về, hổ sống thì có giá trị hơn nhiều hổ chêt, xưa thì người Pháp thích bắt hổ sống mang về hơn, do đó việc làm bẫy bắt khó và cầu kỳ hơn.
Còn nếu hổ chỉ lẩn quất và bắt thú rừng chứ không về phá làng phá xóm thì họ cũng ít muốn săn loại đó, ngoài sự khó khăn nguy hiểm ra thì còn có vẻ như một phần là thuộc về yếu tố tâm linh kiêng kỵ gì đó..
Giống như những người chuyên đi tìm trầm, những người đi rừng cũng như đi săn khi vào rừng thì ít nhắc tới hổ, họ gọi loài hổ là ngái hay ông ấy chứ không như ta gọi là con hổ, họ kiêng kỵ nhiều dữ lắm, tôi chỉ im lặng quan sát và suy luận thôi chứ hỏi thì họ ít khi trả lời những câu hỏi ngô nghê linh tinh của tôi, mãi sau cứ gặp những người già có kinh nghiệm thì hỏi tý một và hóng họ kể chuyện thì mới biết được nhiều hơn.
Thợ săn hổ kiêng kỵ như thợ đi tìm trầm, trước khi đi săn cũng cúng bái, mua đầu heo và chân trước heo với gà trống về cúng Giàng và thần linh cai quản rừng, có thầy mo làm lễ hẳn hoi, họ làm công việc đó đầy nghiêm túc chứ không phải chỉ là lễ nghi bắt buộc.
Sau khi cúng bằng thịt sống và tiết xong, ngoài xin âm dương bằng cách tung những thẻ tre ra như ta tung hai đồng xu, thầy mo còn chờ tới nửa đêm bắt đầu ra xem màu thịt, và quyết định đi hay ở, nếu thịt còn tươi không có mùi thì đoàn săn lên đường tầm 3 giờ ba rưỡi sáng, nếu thịt có màu thâm đen và bốc mùi thì cuộc săn dừng lại hôm khác cúng lại mới đi, họ nói rằng xin âm dương là xin Giàng (Trời) còn xem màu thịt là xin thần linh ở rừng..đại khái vậy.
Và nếu có hạ được hổ về thì không phải chỉ như vậy là xong, nhất là những con hổ đã từng xơi con người, họ cũng thịt heo làm lễ tạ hẳn hoi, có nơi còn cúng tạ trước con hổ đã chêt nữa.
Giống như những người tìm trầm, nhiều đoàn săn hổ cũng dùng “bùa,ngải” chỉ người đầu phường săn mới ngậm “ngải” những người khác thì được thầy bùa làm “phép” trợ thân, linh ứng hay không thì còn tuỳ thuộc vào phúc của thí chủ dày hay mỏng, kinh nghiệm nhiều hay ít.., có kiêng kỵ đàng hoàng không, còn những tấm chiếu mới và ỉ y vào “bùa chú” rồi làm bậy thì thày giời cũng chả độ nổi.
Những thợ săn dạn dày kinh nghiệm tự biết phải làm gì, phối hợp với nhau ra sao, họ phải nằm sương cho bớt mùi và không nói chuyện tránh thở mạnh để phát ra mùi.
Trước đó thì thợ săn phải biết hổ về khu vực nào, có khoảng mấy con và đã đi chưa, hay còn lẩn quẩn ở đó, về khoản này thì thợ săn kỳ cựu rất giỏi, họ nhìn, nghe và ngửi các dấu vết để lai rồi phán đoán rất chính xác, kiểu như rừng vẫn còn chim quyên, hay chim cổ xanh có còn lẩn quất không, hai con chim này rất hay bay theo loài hổ, chúng có tiếng kêu rất ma quái, con quyên thì kêu te rét te réttt, như hét lên rồi im bặt, con chim kia thì đỗ tút trên ngọn cây cao kêu từng tiếng tờ rúc, tờ rúc bép bép đầy đe doạ, cả hai con đều là loại đơn độc không đi theo đàn,to cỡ cỡ con chim cu xanh, hai loài này bay theo con hổ như những kẻ đòi nợ, như trinh sát thám báo vậy, ngoài hai loại này thì còn loại nữa lông xám bay theo bầy chục con hơn chục con một chúng bay trước loài hổ, khi hổ tới rừng nào thì dấu hiệu rõ nhất là loài này nhao nhác bay loạn xạ kêu lét chét.. như những kẻ chỉ điểm vậy, tôi nghe người ta nói đó là một loài vẹt rừng nghe vậy chứ chả biết tên thật nó là gì.
Khi con hổ về bắt gia súc tha đi ăn thì thợ săn sẽ lần theo dấu vết, xem con vật bị bắt đó thế nào, nếu nó ăn thừa vứt linh tinh thì con hổ sẽ không quay lại ăn mồi tiếp, còn nếu nó chỉ moi ruột ăn và giấu con mồi ở những bụi rậm hay khe nào đó thì nhất định con hổ sẽ quay lại ăn tiếp, và thợ săn sẽ vào đó phục kích để băn hạ con hổ, thường thì những cuộc săn này như một cuộc phục kích thì đúng hơn.
Mỗi con hổ đều như một đại ca giang hồ với địa bàn hoạt động rất rộng lớn, nếu đi săn để bắt sống nó thì cần phải có ít nhất vài đội săn mang theo các loại bẫy cạm dây nhợ..bủa ra vây từng khu vực và dùng chó săn đánh động hổ và dồn hổ theo từng “lõng” đã đặt bẫy hay cạm từ trước, chứ không phải cứ khơi khơi kéo nhau vào rừng là gặp ông ba mươi đang ngồi trà đá vỉa hè rồi dàn hàng ngang xông tới xúm vào đọc lệnh bắt rồi hốt đâu, săn sống rất khó và tốn kém lắm, bắt sống được một con hổ với cả chục con người chưa bao giờ là điều dễ dàng dù có đủ mọi thứ trang bị hỗ trợ với đầy đủ kinh nghiệm, phim ảnh và truyện sách hay kể về những anh hùng tay không đánh nhau với hổ, tôi thì ếch ngồi đáy giếng nên không tin, hoặc có nhưng đừng kể là những con hổ bị bắt to như con bò mộng, xin lỗi bà con ai đã từng gặp hổ hoang dã mới đem về thuần thôi chứ chưa nói tới là nó đang ở trong rừng, thấy nó mạnh cỡ nào dữ dằn khủng khiếp cỡ nào?, con hổ mà to gần bằng con bò mộng thì con người kia phải to cỡ con voi đực đầu đàn võ phải hơn Lý Tiểu Long mười cấp thì may ra mới oánh nổi nó, khống chế một con cẩu chỉ có mỗi hàm răng thôi đã mệt lắm rồi, đây hổ vừa răng dài vừa vuốt nhọn, cơ bắp thì như tập gim 20 năm, lại trùm giang hồ một cõi nữa mà bảo tay không hạ được các anh ấy thì…chắc chỉ có trong phim Ấn Độ thôi.
Loài hổ có đặc tính càn quét tới đâu là phải đủ con trăng, nếu là rừng, còn nếu khu có dân ở thì thỉnh thoảng nó lại đảo qua, nguy hại nhất là để nó vồ được một người dân ở đó và ăn rồi, kiểu gì nó cũng quay lại quấy đảo, gặp loại này thì thợ săn phải phục kích rất khó vì địa bàn rộng.., người ta vẫn kể tôi nghe nhiều mẩu chuyện của loại hổ phá làng phá xóm này họ nói nó là hổ đã thành tinh, tôi không biết có hay không nhưng tôi cảm thấy như loài này đã từng ăn người rồi lại là loài cực kỳ tinh ranh và cũng nhiều bí ẩn nên có thể nó đánh hơi và biết con người đang phục kích hay giăng bẫy nó, khi đã ăn người thì gần như nó không còn sợ người nữa, tôi từng gặp hổ ở giữa rừng, nhìn con hổ trong hoang dã tự nhiên nó uy lực lắm, ánh mắt sắc và lạnh lẽo với những tia loé lên cảm giác như chớp điện, nó im lặng bình thản khi bất ngờ gặp con người, cái đuôi dài ve vẩy như một con rắn cạp nong…cổ nó phát ra những tiếng gừ gừ như loài mèo nhưng trầm và uy lực hơn, một mùi vừa thối và khét lẹt từ nó toát ra quẩn trong gió, không như voi, gấu, lợn rừng cũng là những sát thủ nhưng ầm ĩ và lật đật như ma vật ông vải, loài hổ bước đi rất khéo léo nhẹ nhàng với dáng uyển chuyển và vẻ thong dong tự tại đầy uy quyền.
Người ta kể nhiều những giai thoại về loài hổ trong rừng, người thường thì cứ đồn đại là hổ ăn thịt người rồi thành tinh, rồi đồn thổi rằng những con hổ đó ghê gớm và dũng mãnh lắm…nhưng thợ săn khi nghe tôi nói lại vậy thì chỉ cười, họ nói gà què mới ăn quẩn cối xay, hổ bắt người và gia súc là hổ già, mắt kém, gãy nanh hoặc bị thương tật thôi, chứ loài hổ khi còn phong độ dũng mãnh thì nó tung hoành trong rừng sâu và tránh xa nơi con người sinh sống như một quy luật nước sông không phạm nước giếng.
Không bầy đàn như sư tử hay voi, trâu bò rừng.., hổ chỉ độc cô cầu bại một mình ngao du sơn thuỷ, khả năng săn mồi độc lập của nó được đánh giá rất cao, không như loài sư tử, chỉ khi già rồi hết thời phong độ chuyển sang phong đòn gánh thì nó mới lần mò về nơi có con người sinh sống để bắt gia súc hoặc bắt người.
Khi đã già thì nó không còn sức mạnh nhưng bù lại sự tinh quái lại được tăng lên, tôi chưa được chứng kiến nhưng nghe thợ săn già kể, khi đi kiếm mồi nó biết giả tiếng nai kêu, hoặc tiếng nghé kêu, khiến những con vật bị nó giả tiếng đó bị đánh lừa và mất đi sự đề phòng.
Với thợ săn đêm thì nó biết nhắm hay nheo một bên mắt khi bắt đèn săn, bình thường thì cứ bắt đèn là biết mắt xanh ăn cỏ, mắt đỏ ăn thịt, nhưng mắt loài hổ lại không đỏ hẳn mà nó có màu cam pha đỏ, mở trừng trừng khi thấy đèn rất ghê, cái này tôi trực tiếp gặp rồi.
Những con hổ ma mãnh còn biết nhắm một mắt lại khiến thợ săn khó xác định chính xác vị trí của nó, hoặc nheo mắt lại.., người ta cũng kể hổ ăn nhiều thịt người thì khi bắt đèn nó có nhiều mắt, cái này tôi thấy không đúng lắm nó mang tính thêu dệt nhiều hơn, hoặc giả có thể có mà những thợ săn già chưa gặp.
Tuy nhiên tính “linh” của loài hổ thì gần như thợ săn nào cũng tin, khi bắn được hổ họ mang con hổ về và thịt heo cúng tạ nó hẳn hoi, ở ta tôi cũng có nghe các cụ già kể và ở Lào tôi cũng từng thấy một việc là gia đình nào có người bị hổ vồ ăn mất khi tìm được xác người xấu số đó họ phải làm lễ cúng bái rất cầu kỳ, họ nói rằng phải cúng vậy để gọi “hồn” người đó về không đi theo hổ làm “trành”, “ma trành” là một khái niệm rất kinh khủng với người xưa..tôi thấy người ta cúng bái tới mấy ngày và khi chôn cất cũng chôn rất xa, những khu vực đó riêng biệt và có vẻ còn “khủng” hơn những khu kiểu “rừng ma” ở một vài dân tộc vùng Đông Nam bộ ta, người ta rất sợ những khu có mộ người bị hổ vồ và tránh xa, thậm chí không cả dám nhắc tới, bọn tôi từng ở gần những khu đó quả thật là người dân không dám bén mảng tới…ở đó rồi đêm hôm đi qua mấy cái mả hoang to đùng suốt nhưng cũng không thấy “ma tà” gì cả..tôi không chắc là có gì đó hay không, nhưng chắc một điều là người dân họ có cái lý của họ, chứ nếu không có gì thì làm sao họ lại sợ hãi đến vậy.
Tôi nghe họ kể nhiều những mẩu chuyện kiểu người bị hổ vồ đêm hay về giả làm người thân gọi mở cửa, rồi dắt người ra rừng cho hổ vồ, cứ lảng vảng lẩn quất quanh nhà, không bắt được người nhà thì tìm người thân quen, họ không siêu thoát được nên muốn bắt người khác thế xác..vv, nhiều lắm, chẳng rõ thực hư ra sao..
Người Lào cũng thiêu xác như người Cam, nhưng đặc biệt người bị hổ vồ hay chêt trôi, chêt bệnh, vô thừa nhận chẳng biết lý do, hoặc đàn bà đang mang thai, hoặc tự vẫn, thì họ lại đem chôn, và họ rất sợ những nơi chôn cất đó, họ nói rằng những người kiểu đó sẽ là “tà ma” không tốt, nên những ngôi mộ đó chỉ chôn rồi bỏ đó không có ai dám lui tới bao giờ kể cả là người thân vẫn còn cũng chả dám tới, nhất là những ai tự treo là người ta sợ hãi lắm..
Và cũng lạ một điều rằng dù con người xưa và loài hổ thường không đội trời chung với nhau nhưng khi đi rừng mà gặp hổ chêt đâu đó mà không phải là bị dính bẫy hay cạm thì thợ săn vẫn đắp mộ cẩn thận và cũng chỉ một lần rồi tránh không đi qua nơi đó nữa, người Lào cũng giống người Việt hay Cam, Thái, Trung, Ấn, Mã..vv thuộc châu Á là họ cũng thờ loài hổ, tôi từng gặp biết bao nhiêu ngôi đền miếu không chỉ hoang trong rừng, mà cả trong những khu dân cư đông đúc mà người ta thờ hổ, ở nhiều nơi bên Lào họ còn mang thịt sống ra những nơi đó để cúng bái nữa.
Từ thời đó tôi đã gặp những tốp người Hoa một là họ đầu tư tiền thuê thợ đi săn, hai là đi tìm mua những thứ thuộc về hổ như xương cốt, da hoặc răng loài hổ, từ biên giới Miến Điện vòng qua Thái rồi sang Lào, họ mua cả răng trâu rừng Miến Điện, loại trâu này sừng rất dài và cong, không ngắn và nhọn như loài min rừng Lào và cũng hiền hơn min rừng Lào, hoặc răng và da cá sấu để về làm giả thành răng hổ, ngày đó ở Thái tôi đã thấy vài nơi họ nuôi cá sấu như ta nuôi trang trại bây giờ, cá cũng không to như trong phim ảnh, chỉ dài tầm tầm vài ba mét là cùng, nặng vài chục ký, các anh xì thẩu rất thích răng những con cá sấu đó, mua về các anh pháp sư ở nhà chế tác thành răng hổ như thật rồi đem bán với giá của răng hổ, nấu cao hổ giả, làm răng hổ giả, mật gấu giả, sừng trâu trắng thành sừng tê giác..thậm chí cả trầm hương giả nữa, đá màu các anh xì thẩu mua theo ký nhưng về “phù phép” rồi đồn thổi đánh tráo khái niệm tùm lum thành đá quý ngọc quý hết, nhất là hổ phách Miến Điện chả hiểu họ làm giả kiểu gì mà nhìn y như thật vậy, các “pháp sư” Trung Hoa quả là giỏi và luôn đi trước thời đại..
Thịt thú rừng bên Lào thì từ lúc tôi ở đó cho tới tận bây giờ luôn vẫn hiện diện ở nhiều nơi, rừng rậm họ còn nhiều, nhiều loại thú chỉ còn trong sách đỏ và menu nhà hàng của người Hoa bên xứ Trung, nơi mà có tiền quý vị có thể mua thịt người xơi có khi cũng có.
Tác Giả: người Kể Chuyện
Website mình tạo chuyên về các thể loại chuyện do mình sáng tác mọi người thích vào đọc giải trí nhé tất cả free hết!
🐱📖
MÈO PING PING – THẾ GIỚI TRUYỆN & KỲ ẢO!
📖🐱
Chào mừng đến với Mèo Ping Ping, nơi hội tụ những câu chuyện hài hước, hấp dẫn, và đầy sáng tạo!
🎭✨
Từ truyện cười bá đạo đến phiêu lưu kỳ ảo, truyện tiên hiệp linh dị cực cuốn hút, mỗi tác phẩm đều mang đậm phong cách độc đáo, cuốn hút từ câu chữ đầu tiên!
🔥
Đọc là cười – Cuốn là mê! Cùng khám phá ngay!
🚀📚

Post a Comment

0 Comments