TIÊN NGHỊCH: BẢN HẮC ÁM (Siêu bẩn bựa)
Chương 01: Thằng Ngốc Chuyển Kiếp
Tại một thôn nghèo hẻo lánh, nơi gà
gáy không ai buồn thức, chó sủa chẳng ai buồn nghe, có một thanh niên tên Vương
Lâm. Gọi là thanh niên cho sang, chứ thật ra hắn là thằng ngốc của thôn
– loại người mà ngay cả lợn trong chuồng cũng thấy thương hại.
Từ nhỏ, hắn đã nổi danh là thằng xui
tận mạng, làm gì cũng thất bại. Nuôi gà, gà bị cáo tha. Chăn trâu, trâu đi
mất. Bán hàng, hàng bị người ta lừa. Còn chưa kể, mỗi lần hắn ra đường, chắc
chắn sẽ có tai họa rơi xuống đầu: đi ngang qua chuồng lợn, lợn nhảy lên người
hắn; trèo cây hái quả, chim ị thẳng mặt hắn; cúi xuống buộc dây giày, vừa ngẩng
đầu lên đã bị người ta quăng rác vào mặt. vãi cả đái anh vương lâm
Dân làng nhìn hắn mà lắc đầu thở
dài:
“Thằng này đúng là sao
chổi của nhân gian, thánh nhọ của nhân loại.”
Nhưng Vương Lâm không quan tâm! Hắn
luôn tin rằng, hắn chính là nhân vật chính, chính là thiên tài chưa được khai
quật! Hắn vẫn sống với phương châm: “Đời là bể khổ, nhưng ta nhất quyết
không chết chìm!”
Một ngày nọ, có một tiên nhân râu
tóc bạc trắng mặc quần đùi đeo dép tông cưỡi kiếm bay ngang qua thôn. Thấy cảnh
khổ quá mức của Vương Lâm, tiên nhân cảm động, quyết định thu nhận hắn làm đệ
tử.
Vương Lâm hưng phấn cực độ, cảm giác
như số phận sắp thay đổi! Hắn nghĩ đến cảnh mình trở thành đại năng tu tiên, hô
phong hoán vũ, hậu cung hàng trăm mỹ nữ. Nhưng đời đâu có dễ vậy!
Vừa bay được ba dặm trên phi kiếm,
đột nhiên…
ẦM!
Tiên nhân chưa kịp dạy hắn một chữ
tu tiên đã bị sét đánh cháy khét rớt thẳng xuống đất. Phi kiếm thì bị
cháy xém, gãy đôi như đũa tre.
Vương Lâm vẫn còn lơ lửng trên không
trung, miệng há hốc:
- “Sư phụ!!!”
Tiên nhân chỉ kịp thều thào:
- “Trời phạt… ngươi… quá nhọ…”
Nói xong, lão tiên nhân rụng sạch
râu, hóa thành một đống tro bụi, bay theo gió, để lại một cái túi trữ vật
cháy đen.
Vương Lâm thấy vậy thì mừng như bắt
được vàng, vội vã mở ra xem, trong lòng tràn đầy hy vọng.
- “Bí kíp tuyệt thế? Linh đan vô địch? Hay chí ít cũng là
bảo kiếm?”
Nhưng… bên trong chỉ có:
Một bộ quần áo rách rưới, cháy xém.
Một viên đan dược đã biến thành cục
than.
Một thanh phi kiếm bị sét đánh gãy
làm ba khúc.
Một cuốn bí tịch tu tiên cháy nham
nhở, chỉ còn đúng một dòng chữ: “Tu tiên, quan trọng nhất là…” – phần
sau đã bị cháy mất! nhọ vãi cả lò
Vương Lâm há hốc mồm, nước mắt lưng
tròng:
- “Số con mẹ nó đen thế này!”
Nhưng hắn không bỏ cuộc. Hắn thề sẽ
trở thành cường giả đỉnh cao, cho dù có nhọ cỡ nào!
Vậy là từ đây, hành trình tu tiên siêu
bựa, siêu nhọ, siêu mất dạy của Vương Lâm chính thức bắt đầu…
Hết chương 01 mời quý vị và các bạn
đón xem chương 02 mới nhất cùng mèo ping ping nhé!
0 Nhận xét