ĐỒ CỔ VÀ VÀI MẨU CHUYỆN TÔI BIẾT..
Chào bà con.
Nay lại lan man đổi gió tý nhỉ, nay tôi không đi Cam, Lào, Thái nữa, quay về Việt Nam vài chuyện quẩn quanh xó bếp thôi.
Dạo này tôi già, lẫn rồi nên kể chuyện có tầm phào dài dòng nếu bà con đọc xin lượng thứ, nếu bà con ngại đọc xin bỏ qua nhé.
Cách đây ít ngày tôi có ghé qua thăm một anh bạn cũ, tôi biết và quen anh lâu rồi, lúc tôi lang thang ở Hongkong.
Anh bạn cũng bôn ba “chinh chiến” khắp nơi, nhưng không phải như tôi, lãnh vực “chinh chiến” của anh khác tôi, anh là dân làm ăn, buôn bán. Anh đi nhiều hơn tôi Cam, Lào, Thái, Ấn, Tàu, Nga, Ả Rập, Mỹ..vv, tóm lại khắp đông tây nam bắc..
Anh giàu và giỏi, so với anh tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường ngửa cổ ngóng mây bay thôi.
Trong giới các ông “trùm” thì tôi không biết anh có nổi tiếng không, vì tôi không “đủ tuổi” nằm trong giới đó để mà biết, nhưng có thể tôi kể câu chuyện về hoàn cảnh của anh vài anh em bạn bè ở trong trang tôi sẽ nhận ra anh, có biết anh xin mọi người cũng bỏ qua ạ, vì tôi đã xin phép anh kể chuyện này và sẽ không đưa tên cùng địa chỉ thật của anh lên.
…
Cách đây chừng năm hơn năm gì đó, một lần một người bạn hỏi tôi, ông nhớ ông ST không, giờ bi đát lắm, bữa nào anh em mình ghé chơi với ảnh.
Nói tới anh ST( tôi xin phép gọi là anh Sơn) là tôi nhớ, qua lời bạn kể thì giờ anh ở ẩn “gác kiếm” rồi, tôi hỏi lý do sao thì bạn nói chắc ông qua hỏi thì anh ấy kể chứ anh em cũng chỉ nghe phong thanh thôi nên ko biết nói sao..
Và tôi qua chỗ anh, thăm anh.
Khi biết địa chỉ nơi anh ở tôi khá bất ngờ, vì chẳng phải là những thành phố lớn hay khu đông dân cư.
Anh ở một thành phố du lịch khá nổi tiếng, nhưng nơi anh ở lại gần như biệt lập với những ồn ào phố xá bên ngoài, thấy tôi bất ngờ vác mạng cùi tới thăm thì anh cũng không bất ngờ vì đi tìm người là nghề của tôi rồi.
Anh ở một ngôi biệt thự cũ với vợ chồng người giúp việc trung thành đã đứng tuổi, anh chồng tên Tài, và chị vợ tên Huệ ( tên của họ và của anh tôi xin phép đổi, không dùng tên thật) họ theo giúp việc anh tới trên dưới 40 năm rồi giờ thân thiết như người nhà ruột thịt.
Tôi bất ngờ với diện mạo anh khi gặp, anh không còn đỏ đắn tráng kiện phong độ như xưa, thay vào đó là một người đàn ông già nua và bệnh tật, anh bị đột quỵ tới hai lần, liệt nhẹ nửa bên người, chị Huệ nói anh đã tốn tới cả chục tỷ bạc để chạy chữa mới được vậy.
Ngày trước tôi từng ghé nhà anh ở SG, nhưng lần này ghé thăm anh, tôi khá ngỡ ngàng vì căn nhà anh ở, hình như nó tuyệt nhiên không còn bóng dáng của những món đồ cổ, những món đồ mà anh luôn đam mê, gần như dành gần cả cuộc đời mình để theo đuổi đam mê sưu tầm và cả buôn bán những thứ đó.
Sau bữa ăn trưa, anh rủ tôi lên sảnh tầng hai ngồi uống cà phê ngắm núi rừng, do đã từng thân thiết và hiểu nhau nên tôi cũng mạnh dạn hỏi anh, em cũng nghe anh em nói sơ qua tình hình hình anh.., tính ghé thăm rồi tâm sự với anh..
Anh bỗng im lặng rồi cúi đầu một lúc rồi nấc lên khóc, những giọt nước mắt của một người đàn ông từng trải giàu có và quyền lực một thời màu trắng đục lăn dài trên gương mặt nhăn nhúm già nua cho tôi một cảm giác khó tả, chắc anh đã phải trải qua những điều tồi tệ lắm mới như vậy.
Rất lâu.., rồi anh mới tĩnh tâm và tâm sự với tôi bằng một giọng đều đều, đôi khi tôi thấy như là anh không còn cảm xúc nữa..
Những năm thập niên chín mấy 2000 tới 2012 tài sản của anh có tới cả trăm tỷ đồng, cả chìm cả nổi.., ngày đó tôi có ghé thăm anh, tôi còn nhớ có một lần dịp tết được anh mời ăn một bữa cơm gì đó rất nhiều những món ăn hiếm và đắt đỏ, nhưng điều mà tôi ấn tượng lại ko phải ở những món ăn đó mà là ở bộ đồ ăn bà con ạ, anh bảo người làm bày bộ đồ ăn cổ nghe nói của Pháp hay Ý gì đó, có thứ là bạc nguyên khối, có thứ là pha lê, có thứ là sứ có cả viền bằng vàng thật, nói chung là đẹp lắm.
Tôi không rành về đồ cổ nên chỉ biết mọi người nói nó rất quý và đắt, cả bữa tôi chỉ loay hoay lo sợ chẳng may có làm rớt bể thì thật là khó xử, nên nói thật tôi không thấy ngon lành gì nữa.
Anh Sơn là người Hoa, họ hàng bà con rất đông, tôi nhớ anh có 4-5 người con, ba cô con gái và hai cậu con trai.
Thế rồi theo lời anh Sơn kể thì đang ở đỉnh cao của thời vận thì gia đình anh đột ngột sa sút, đầu tiên là từ anh, qua quá trình làm ăn hùn hạp với bạn bè anh bị liên đới tới một hai vụ án lớn gì đó, tù thì không bị tù nhưng mất rất nhiều tiền bạc, chưa kịp hoàn hồn thì tai hoạ liên tiếp xảy ra, chị vợ anh bệnh mất, rồi con cái đứa đòi qua Mỹ đứa bỏ qua Hongkong làm ăn phát tài không thấy chỉ thấy phát nợ, rồi vỡ nợ trốn nợ nghe đâu vướng cả lao lý.
Còn hai người con ở nhà một cô con gái và cậu con trai út là niềm hy vọng của anh, tưởng là yên thì lại hỏng theo kiểu khác, cô con gái ngoan ngoãn của anh âm thầm theo bạn bè ăn chơi rồi nghiện ngập từ lúc nào, tôi không dám hỏi về kết cục của cô con gái chỉ nghe anh kể là cho đi cai nghiện nhiều lần không thành, rồi bị bắt cưỡng bức đi cai nghiện yếu quá rồi đòi anh phải lo cho về không được thì cô đó đã tự tư chêt trong trung tâm cai nghiện ở Đông Nam bộ..
Anh cùng cậu con út có qua Hongkong ở một thời gian làm ăn và cho cậu con học hành.. nhưng cậu con cũng lại sa đà vào tệ nạn rồi trầm cảm và tự tư chêt…
Đó là giọt nước tràn ly cuối cùng khiến anh gục ngã, anh phải nằm nhà thương khá lâu, rồi bán tất cả cơ ngơi quay về VN, bán nốt những gì còn lại anh quay lên miền cao nguyên xa lạ mua một căn biệt thự cổ âm u sống nốt quãng đời còn lại.
Khi tôi hỏi anh anh có nghĩ tới một lý do nào cho sự sụp đổ của mình không? Anh trầm ngâm một lúc rồi nói, lời nguyền em ạ, anh bị phạm phải lời nguyền lúc anh còn làm ăn phi pháp là buôn bán cổ vật..
Khi đến với cổ vật ban đầu anh chỉ là tò mò về giá trị vật chất của nó, sau dần rồi đam mê từ lúc nào, nó như có ma lực em ạ, một ma lực cuốn hút khó tả lắm.
Từ đam mê rồi sưu tầm và biết giá trị không giới hạn của những món hàng đó thì con người càng khó bỏ qua lợi nhuận mà nó mang lại, nếu anh chỉ sưu tầm và tiết chế chừng mực thì có lẽ mọi sự sẽ khác, đằng này anh đam mê quá, khi đã “kết” và săn lùng một món nào thì anh gần như bị ám ảnh vì nó, có khi dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để có bằng được nó, sở hữu nó..
Như tôi từng nói ở một bài cũ trong trang, cổ vật là thứ không đơn giản, tôi không phải người mê tín dị đoan, nhưng tôi tin là có thế giới mà người ta gọi là “tâm linh”.., đồ cổ thật sự, chứ không phải đồ làm giả làm nhái, nó có “linh hồn” một thứ linh hồn không phải như con người, có thể nó còn bí ẩn hơn, hay như vài người bạn tôi có nói nó có tích tụ hoặc lưu giữ những “nguồn năng lượng bí ẩn” tốt và cả xấu.., tôn nghiêm chính trực và cả quái đản dị thường, tôi chỉ biết nói vậy qua sự hiểu biết hạn hẹp của mình thôi.
Những nguồn “năng lượng bí ẩn” đó có tác động trực tiếp hay gián tiếp tới con người khi sở hữu chúng không thì nói thật là tôi không dám chắc, nhưng không riêng anh Sơn mà nhiều anh em bạn bè từng là “dân chơi đồ cổ” tâm sự lại với tôi thì tôi thấy nó thật bí ẩn và theo thiển ý cá nhân thì tôi thấy dường như nó có ảnh hưởng, ít nhất là với chính bản thân tôi khi tôi được tặng vài món đồ cổ thật sự..
Anh Sơn kể;
Tới giờ phút này thì có lẽ anh đã tìm ra câu trả lời cho cuộc đời mình sau bao biến cổ đã xảy ra với anh và gia đình anh, anh bị phạm phải những lời nguyền từ những món đồ cổ anh sưu tầm và mua bán bao năm trước, rất nhiều lần anh hoặc người trong gia đình anh nghe hoặc thấy tận mắt những hiện tượng lạ xảy ra trong gia đình anh.
Anh có dành riêng hẳn ba căn phòng ở căn nhà cũ của anh để chứa các món đồ cổ, thượng vàng hạ cám đủ loại..có lúc có những hình ảnh rõ ràng hiện ra rõ mồn một khiến cả nhà anh đang ngồi ăn cơm tối đều thấy, đó là một lần anh nhớ, trời mưa mà đặc biệt thì trời mưa chẳng phải anh mà tôi cũng thấy, mỗi khi trời mưa cái kho chứa đồ cổ thường có mùi lạ dị thường, hoặc những hiện tượng gì đó.
Hôm đó buổi chiều mưa rất to, cả nhà anh đang ngồi ăn cơm thì bỗng nhiên trong phòng trong đi ra một người đàn ông lạ hoắc, tướng nhỏ thó có bộ râu cằm nhọn và vểnh ra đằng trước, mặc bộ trang phục “áo quan” áo quan ở đây không phải là cái quan tài mà là trang phục của một ông quan lại ngày xưa, bộ áo quan đó anh mới sưu tầm được chừng vài tháng, người đó đi dáng vẻ rất hiên ngang uy nghi, bước thẳng qua bàn ăn mà cả gia đình anh đang ngồi ăn rồi ra phía ngoài sảnh..
Lần thì anh thấy một người đàn ông tóc dài cởi trần, rất to béo bụng quấn một dải vải đỏ đứng khoanh tay ở ngay cầu thang nhà anh mắt nhìn anh trừng trừng to như hai quả trứng..
Anh nói anh gặp người đàn ông này vài lần từ khi anh sưu tầm được một cây đao cổ.
Anh ko nói nhưng tôi đoán có lẽ đó là cây đao mà các đao phủ xưa hay dùng thi hành án, tôi từng nhìn thấy thứ đó rồi, trông nó bình thường thôi không có hoa văn hoạ tiết cầu kỳ, lưỡi hơi cong lên và không có mũi nhọn, mũi nó vát, bản chỉ to hơn bàn tay người một chút và lưỡi dài chừng hơn mét, phần cán dài hơn chút, nước thép đen xì..trông không có vẻ gì là ghê gớm, nhưng ngồi gần và sờ vào nó thì tôi cảm thấy có một luồng sát khí toả ra, ở trong cái vỏ của lưỡi đao còn có gắn những miếng đá, tôi nghe nói đao phủ kiêng mài đao mà chỉ rút lên ấn xuống cho lưỡi đao cà vào những viên đá đó cho sắc thôi.., không rõ có đúng vậy không.
Anh Sơn nói từ khi anh bắt đầu mua những thứ sát khí về để bán hay trao đổi với những bạn “đồng môn” thì anh thấy khá nhiều những sự lạ xảy ra.
Tôi nghe nói các tay buôn đồ cổ cũng chia ra từng nhánh, chẳng hạn khi bạn có một chiếc đĩa hay bát cổ muốn bán thì những người mua sẽ đưa tới những “chuyên gia” về bát đĩa cổ để “thẩm” và định giá món hàng, bàn ghế, hoặc những thứ khác thì lại có những chuyên gia có chuyên môn nghiệp vụ ở lĩnh vực đó, chứ không phải cứ buôn đồ cổ là họ cân hết từ a tới á đâu, xưa thì tôi nghe nói vậy, mỗi người một “mảng” riêng không đạp chân lên nhau.
Anh Sơn thì từ lúc “mạnh” lên anh lại khác, anh cân tất, tóm lại từ dao chặt củi tới đao của tướng, từ bô đi ẻ tới mũ của vua quan, tiêu chí của anh là mua của người chán bán cho người thích, gần như anh bước qua một số luật bất thành văn của giới buôn cổ lậu.
Tôi từng hóng các chuyên gia trong giới nói với nhau về những “bí kíp” riêng, mua bán phải theo số theo mệnh, hàng hoá loại gì thì phải thế nào, đại loại như có người chuyên đồ cổ thật thế nhưng bán cho họ cây kiếm thì họ lại ko dám mua dù là hàng thật và có giá trị, hoặc đồ thờ cúng cũng không phải ai cũng dám mua dù biết mười mươi nó là đồ thật, có lẽ họ theo một thứ “luật” duy tâm gì đó, không phải trong ngành dọc nên tôi chỉ biết lơ mơ vậy thôi.
Bao người từ sưu tầm và trân trọng giá trị tinh thần của cổ vật mà chuyển sang thành buôn bán rồi “trổ nghiệp” rồi.
Buôn đồ cổ thì chỉ có buôn lậu, không thể như các ngành buôn bán khác, lĩnh vực này thì không thể có chuyện minh bạch rõ ràng tất cả mọi thứ được, từ đồ trộm cắp rồi dối trá thành nguồn gốc nọ kia..giới cổ lậu liên kết chéo qua chéo lại, nước này với nước khác, chỉ cần bắn tiếng đặt hàng là có hàng, ở xứ Tàu thì tôi gặp rất nhiều đồ cổ của xứ Việt, còn về xứ Việt lại thấy toàn cổ lậu mết in đời nhà Thanh, nhà Minh..vv.
Ngoài chuyện đồ thừa kế đàng hoàng được mua bán thì đồ trộm cắp cũng nhiều, thậm chí có người nói phần đa là đồ “qua tường” ( trộm cắp) nhưng qua tường ở một góc độ nào đó tôi cho là còn chút gọi là nhân văn, chứ thường tôi thấy toàn đồ tuỳ táng hay thờ cúng thì ở đâu ra ngoài việc đào trộm mồ mả nơi chôn cất của các vua chúa quan lại xưa?.
Anh Sơn nói anh bắt đầu bị “vận đen” từ khi anh đặt hàng đồ cổ của một công chúa gì đó ở xứ Tàu xưa, để bán qua cho một tay to có tiếng chuyên sưu tầm bên một nước thuộc Đông Âu.
Nếu tự nhiên vì duyên mà anh gặp rồi mua bán thì nó lại là một lẽ khác, còn anh đặt hàng thì câu chuyện lại khác rồi, nói thẳng ra là anh đã thuê người đi đào trộm mồ mả người ta để lấy đồ tuỳ táng..
Anh nói vụ đó anh dồn “tâm huyết” vào vì cái giá của kẻ đánh tiếng tìm hàng kia đưa ra là rất cao, rồi người ta cũng đưa về cho anh được những thứ anh cần tìm, anh nói rằng có hai bộ váy và quần áo lót hẳn hoi, tuy nhiều chỗ đã mục nát nhưng vẫn còn tạm ổn, trâm cài đầu, lược chải đầu, hài chân, hộp để đồ, quạt lông chim, vòng tay vòng cổ, khuyên tai, thứ mà nghe anh nói tôi thấy kinh dị nhất là những chiếc móng tay rất dài và cong tuy không thấy tận mắt.. và chính nhờ thêm những thứ đó anh đã được thêm một món tiền lớn.
Chị Huệ có kể với tôi rằng từ trước khi người ta chuyển những món hàng kia đến cỡ chừng cả tháng, lúc đó bà mẹ anh còn sống, bỗng một hôm cô gái hay phục vụ riêng bà khi đang gội đầu cho bà thì bỗng hất phăng mọi thứ xung quanh, nhảy lên một cái ghế cao đứng trên ghế chùng người xuống chân bắt chéo nhau như người ta ngồi vắt chân chữ ngũ, nhưng cô này không ngồi lên thứ gì trông khó như đang làm xiếc vậy, cô này ngửa mặt lên trời cất giọng the thé quát gọi tên tục của bà, cái tên mà gần như không ai biết, cô gái kia quát này con…kia, chúng mày dám phá chỗ ở của tao, tao giêt sạch chúng mày…
Rồi cô gái đó cứ nhảy vòng tròn trên cái ghế mặt ngửa lên trời đỏ gay, mắt lườm ngang long sòng sọc..
Bà mẹ anh kêu ầm ĩ gọi người nhà ai thấy cũng sợ không dám tới gần, chỉ có một người tài xế của nhà anh lúc đó cũng có tuổi rồi vội chạy lên lầu thắp hương vái xin gia tiên, rồi chạy xuống chắp tay hỏi cô kia là xin cho biết là ai, cô gái ko nói gì chỉ rít lên liên tục, anh tài xế sợ quá vội lấy giấy đốt phẩy xung quanh, được một lúc thì cô gái kia ngã xuống đất, nằm thoi thóp mặt trắng bệch, nhà phải đưa vội vào viện, nằm cả ngày sau mới về nhà, nhưng về nhà rồi chỉ nằm kêu khóc cả ngày hai ba ngày mới hết, khi tỉnh dậy thì cô này nằng nặc xin nghỉ không làm nữa dù cô đã làm công việc đó vài năm rồi, cô nói cứ chợp mắt là thấy một cô gái trông rất dữ xông vào lấy hai tay móc vào ngực như muốn xé lồng ngực cô để chui vào..
Sau đó thì tới một đứa cháu gọi anh Sơn bằng ông bác, mới chỉ bốn tháng tuổi trước đó thì đang bình thường bỗng dưng cứ tới nửa đêm là cười khanh khách rất to rồi lại khóc rít lên, cong người giãy giũa ăn gì nôn hết, ban ngày thì thỉnh thoảng lại rít lên choe choé.
Chị Sơn lúc đó còn sống khoẻ đang chơi ở Thái Lan biết chuyện nên đã nhờ một “cô đồng” người Hoa “soi” hộ xem sao, cô đồng này sau khi “soi” thì vội cởi khăn, xuống ghế run rẩy nói rằng chồng chị đã làm gì đó để xâm phạm tới nơi ở của một “bà lớn” bà ấy đã thịnh nộ và giờ thì chẳng có cách gì cứu vãn được nữa.
Chị Sơn rất lo vội gọi về báo cho anh, anh Sơn ngồi và nghĩ mãi mình chả làm gì “đụng chạm” hay xâm phạm chỗ nào cả.
Thực ra thì sau này anh Sơn mới bình tĩnh và suy nghĩ sâu xa hơn lại thì thời điểm trước đó anh đã chuyển tiền đặt cọc cho phường mộ tặc đào mộ lấy cổ vật bán cho anh rồi.
Ở Việt Nam thì có ít người dám làm công việc đào trộm mồ mả, nhưng ở xứ Trung thì khác, đội quân đó khá đông và liều lĩnh, từ đào trộm mồ mả dân thường lấy xác bán cho bọn tà đạo, tới đào trộm mộ vua quan lấy cổ vật tuỳ táng đem bán, rồi đào bới tìm kiếm vàng bạc, rất nhiều những lăng mộ vua quan xưa ở bên đó bị lũ trộm đào bới tan tành, tầm những năm tám mấy là rất nhiều, phường này ở xứ Tàu tôi từng biết thì ngoài dã tâm ra thì trông toàn quái nhân dị tướng, kẻ thì hung ác lưu manh, kẻ thì tối tăm ngu muội, có một điểm chung là kẻ nào cũng nốc rượu như chó uống nước vo gạo mà không say mắt luôn ngầu đỏ.
Thời điểm nhà anh hay xảy ra chuyện lạ kia thì có lẽ là thời điểm mà lũ mộ tặc đã đào phá kiếm tìm theo đơn đặt hàng của anh, nghe thì mơ hồ nhưng có vẻ khá logic.
Lúc đó thì tiền bạc đã làm mờ hết lương tri anh rồi, nói điều này thì quá đáng nhưng tự anh cũng phải thú nhận như vậy, anh đã kiếm được một số tiền rất lớn từ “phi vụ” đó, và đó cũng không phải lần đầu anh làm.
Tai hoạ đã giáng xuống đầu anh một cách dồn dập không thương tiếc, bản thân thì mất rất nhiều tiền và suýt sa vòng lao lý, vợ thì mất, con thì phá gia và tới giờ thì không còn nhìn nhận cha có người giờ nửa tỉnh nửa điên, người thì chêt, mà toàn những cái chêt kinh khủng nghiệp chướng, vì anh nói hai người con bé thì đều thăt cổ, người con gái lúc ở trại cai nghiện đã vờ nằm ngủ ban đêm buộc dây vào đầu giường sắt và thò chân ghì cho dây thít vào cổ, người con trai út thì lần đầu tự đâm chai vỡ vào cổ mình lần sau thì cũng treo dây tự xử.
Sau bao chuyện xảy ra cuối cùng anh như choàng thức tỉnh dù đã quá muộn mằn, điều may mắn cuối cùng của anh là vẫn còn chút vốn liếng và sức khoẻ, anh đã bán bỏ mọi thứ chạy trốn khỏi quá khứ tới một nơi xa xôi sống một cuộc sống ẩn dật trong một căn biệt thự cổ mà tôi cảm nhận đầy âm khí xung quanh, tiện nghi cũng đầy đủ nhưng cái đặc biệt tôi thấy lạ là trong căn nhà tôi không hề thấy một món đồ cổ nào dù rất nhỏ, có vẻ như anh muốn quên đi quá khứ, hay anh sợ hãi quá khứ..cái đó thực tình tôi cũng không rõ..
Cũng như tôi anh là một người tin và không sợ những thứ trong bóng tối vô hình nhưng cuối cùng anh vẫn phải sợ những thứ quyền năng tưởng như vô hình đó..
Tôi khác anh một điểm nhỏ là cùng không sợ bóng tối nhưng tôi luôn có sự tôn trọng cần và đủ với “thế giới của bóng tối” đó, và cũng chẳng đam mê gì những món đồ xưa cũ như anh..
Khi tôi hỏi anh anh cảm nhận thế nào khi ở đây, anh chậm rãi nói, “người ta” vẫn theo mình nhiều mà, nhưng thôi..giờ phút này thì “họ” phạt sao mình chịu vậy thôi, mình gây ra nhiều điều không tốt rồi..
Tôi thì cũng đã thấy và gặp một vài người chuyên cổ lậu rồi bị “hành” bị “phạt”.., một thứ gọi như là “báo oán” nghe có vẻ mơ hồ về khái niệm nhưng hiện hữu qua những gì khổ sở họ phải gánh chịu, người thì điên điên dở dở, người thì bệnh trọng vô phương, người thì tan nát gia đình, người thì đui què mẻ sứt, rồi nghiện ngập…đủ cả.
Chẳng phải ai dính vào những thứ đó thì cũng bị như vậy, tôi thì thiển nghĩ là do cái tâm của mỗi người khi họ bước vào cái nghề đó va chạm với những thứ đó thôi, bởi vì tôi vẫn nghĩ rằng, và nghe nhiều người nói rằng cổ vật có “linh hồn” một thứ “linh hồn” còn đáng sợ hơn linh hồn con người nữa…, cái giá trị về thời gian, giá trị mang tính tinh thần hoặc tâm linh của nó mới là giá trị với những người am hiểu và trân trọng nó chứ không phải giá trị vật chất, nên tôn trọng những thứ đó hơn là việc mua bán kiếm lời từ nó, nói thật rằng chưa bao giờ tôi thấy những món đồ cổ nó có sức hút như thế nào, giá trị nó ra sao.. mà tôi chỉ thấy nó toát lên một điều gì đó có vẻ đáng sợ hơn là đáng mến..có thể do tôi là một kẻ nhát gan và dốt nát nên tầm nhìn và sự hiểu biết về những thứ đó chỉ tới vậy thôi thì phải..
Bạn có thể phất lên huy hoàng lên bằng cả ngàn món đồ qua tay mà vẫn yên ổn trong lụa là giàu sang, nhưng đừng mừng vội vì ai biết ngày mai ra sao, ai biết chữ “nghiệp” dày mỏng thế nào đâu.
Thời điểm tôi ở Cam, tôi gặp rất nhiều dân săn đồ cổ, họ săn không phải để sưu tầm giá trị tinh thần mà là để bán mua, nhiều người đã gặp những chuyện kinh hoàng khó lý giải, chẳng đâu xa một anh bạn thân của tôi, chiến hữu của tôi chỉ nhặt một pho tượng nhỏ anh chỉ nghĩ đơn giản là mang về làm kỷ niệm thôi nhưng cuối cùng thì sau đó anh đã phải lặn lội quay lại nơi đã nhặt bức tượng để đặt lại nó nơi anh đã lấy, chuyện này tế nhị tôi không muốn kể ra…
Anh Sơn giờ thì sức khoẻ yếu rồi, anh đã chuẩn bị một con đường mới cho mình ở một thế giới khác, một cõi khác…và anh có vẻ như chấp nhận một sự trừng phạt ở nơi đó nếu như nó có xảy ra…
Chia tay anh về tới tận bây giờ nhiều khi nằm suy nghĩ lan man tôi vẫn chẳng thể biết lý giải hay kết luận bất cứ điều gì về những gì anh bạn tôi đã trải qua, chỉ mong anh sống êm đềm hơn trong những ngày cuối của cuộc đời, thật lòng là vậy.
TÁC GIẢ: NGƯỜI KỂ CHUYỆN
Xem nhiều video hay tại:

Website: ► https://meopingping.blogspot.com/



YouTube:► / https://www.youtube.com/@MeoPingPingPro/videos
0 Comments