Truyện Tiên Hiệp Cổ Nguyệt Đăng Tâm Chương 01

 Chương 01: Thôn Quê Hẻo Lánh

Bầu trời phương Đông dần rạng sáng, những làn sương mỏng như tấm lụa trắng lượn lờ quanh sườn núi. Dưới chân núi, một thôn nhỏ tên Thanh Thạch Thôn ẩn mình giữa rừng sâu núi thẳm. Đây là nơi mà ngay cả bản đồ của châu thành Vân Châu cũng chưa từng ghi tên, biệt lập với thế giới phồn hoa bên ngoài.


Trong thôn có một căn nhà tranh đơn sơ, tường đất mái rơm, nằm cạnh con suối nhỏ trong veo. Chủ nhân của nó là một nam nhân trung niên họ Hạ, tên Dương. Dáng người gầy gò, tóc đen thường cột gọn phía sau bằng dây gai, đôi mắt đen sâu thẳm trông bình thản như nước giếng cổ. Từ ba năm trước, hắn đã định cư ở đây, sống bằng nghề hái thuốc, săn thú đổi lương thực, lặng lẽ như thể cả đời này chỉ muốn làm một dân quê bình thường.
Trong mắt dân làng, Hạ Dương là một kẻ tốt bụng nhưng nhút nhát, sống khép kín. Mỗi lần có người trong thôn ốm đau, hắn đều đưa ra ít thảo dược cầm máu, giải độc, bào chế thuốc với tay nghề chẳng thua gì lang y lâu năm. Nhưng hỏi đến thân thế, hắn chỉ cười cười, không nói nhiều.
Chẳng ai biết rằng, mỗi khi đêm xuống, khi cả thôn chìm vào giấc ngủ, trong nhà tranh ấy lại lóe lên những tia sáng kỳ dị. Ánh lửa xanh lam lập lòe từ lò luyện đan ẩn dưới hầm đất. Hắn âm thầm ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp cổ xưa, tụ linh hấp khí, từng tia linh khí trong thiên địa bị dẫn dắt lặng lẽ rót vào cơ thể.
"Tử Mộc Quy Nguyên Kinh..." – hắn thì thào. Đây là một môn công pháp cổ xưa, có nguồn gốc từ một di tích tu tiên mà hắn vô tình tìm được mười năm trước khi còn lang bạt giang hồ.
Thời gian tu luyện trôi đi chậm rãi. Đến gần canh tư, Hạ Dương mới mở mắt, hai luồng sáng lạnh lóe lên trong đáy mắt rồi tan biến như chưa từng xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cả người như hòa vào bóng tối.
Nếu có cao nhân nào đứng gần hắn lúc này, ắt sẽ giật mình kinh hãi. Cơ thể hắn lúc này tràn ngập khí tức mạnh mẽ nhưng được che giấu hoàn toàn. Một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ – vậy mà lại sống ẩn như một phàm nhân nhặt củi hái thuốc!
Sáng sớm.
Trong thôn vang lên tiếng gà gáy, khói bếp bốc lên từng làn. Hạ Dương mang giỏ tre, tay cầm cuốc nhỏ, rảo bước lên núi như bao ngày thường.
Dọc đường đi, trẻ con trong thôn gọi:
– "Hạ bá, hôm nay lên núi nữa à?"
– "Ừ, trên kia có cây kim ngân nở rồi, hái về phơi khô sắc uống giúp giải nhiệt."
Một đứa bé reo lên:
– "Bá bá dạy con được không?"
Hạ Dương cười hiền:
– "Lớn chút nữa rồi ta dạy."
Chẳng ai biết rằng loại "kim ngân" hắn hái vốn chỉ là vỏ bọc. Cách đó không xa, trên đỉnh núi, có một trận pháp ngụy trang khéo léo, che giấu một mảnh đất linh khí nồng hậu. Ở đó, Hạ Dương trồng linh thảo quý hiếm như Linh Túc Thảo, Bạch Sâm, Hoàng Tinh Quả… Một nửa dùng luyện đan, một nửa để đổi tài nguyên tại chợ giao dịch bí mật mà chỉ tu sĩ mới biết đến.
Chiều hôm ấy.
Khi Hạ Dương vừa về đến nhà, cửa thôn bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một đội nhân mã vận giáp nhẹ cưỡi ngựa xông vào, người dẫn đầu là một thanh niên mặc áo cẩm bào, ánh mắt sắc bén.
– "Tìm người!" – hắn hét lớn – "Có người mang theo bản đồ di tích Phong Hàn Cốc đã trốn vào vùng này! Ai báo ra manh mối sẽ được thưởng một trăm lượng bạc!"
Dân làng rối rít, mặt ai nấy đều tái đi.
Hạ Dương đứng ngoài hiên, nhìn cảnh tượng ấy từ xa, lặng lẽ cúi xuống, chậm rãi gõ đất bên hiên như không quan tâm. Thế nhưng trong ánh mắt bình thản kia, có một tia sát cơ lạnh lẽo chợt lóe lên rồi tan biến như mây khói.
Cuối ngày.
Trong căn nhà tranh đơn sơ, hắn châm một chén trà thảo mộc, chậm rãi nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Phong Hàn Cốc… cuối cùng cũng có kẻ đánh hơi được."
Hắn khẽ lẩm bẩm, tay đặt lên một cuốn da thú cũ kỹ, bên trong vẽ sơ đồ một di tích cổ – nơi hắn từng suýt mất mạng để lấy được một giọt Linh Tủy nghịch thiên.
Ánh trăng dần lên, soi bóng người trong nhà. Dưới bóng trăng, Hạ Dương vẫn ngồi đó, lặng lẽ, như bao đêm khác. Nhưng chẳng ai biết rằng người đàn ông "nhặt củi hái thuốc" ấy… lại chính là một kẻ có thể giết chết Trúc Cơ tu sĩ chỉ trong chớp mắt – nếu hắn muốn.
Xem nhiều video hay tại:

Post a Comment

0 Comments