NHỮNG MẨU CHUYỆN LẠ LÙNG MÀ TÔI TỪNG BIẾT.
Hôm nay tôi được rảnh chút, sau bao lần hứa lèo hứa cuội với bà con thì nay tôi lại mở máy tính ra tìm lại, xin được kể cho bà con nghe ít chuyện lạ lạ mà tôi từng được biết, nghe chơi cho vui thôi nhé bà con.
Chuyện dài lan man ai ngại đọc xin bỏ qua từ đây nhé. Trước khi kể những mẩu chuyện lạ này thì vẫn phải nhắc lại với bà con một điều là tôi không phải tuýp người mê tín, tôi chỉ là một kẻ tò mò những chuyện lạ và tôi tin vào thế giới vô hình ở chừng mực những điều kỳ lạ có thật xảy ra, khó lý giải hay cắt nghĩa bằng khía cạnh khoa học, xin hầu chuyện bà con đọc cho vui chứ tôi không truyền bá hay reo rắc bất cứ điều gì thuộc phạm trù mê tín dị đoan.
Tin hay không là quyền của các bạn nhé.
Đầu tiên là một câu chuyện có liên quan tới chuyện “bùa ngải”, câu chuyện này xảy ra ở Trung Quốc và một người bạn làm công tác điều tra ở những cơ quan bên nước bạn đã kể lại cho tôi nghe tôi đã ghi chép lại cẩn thận trong máy tính.
Vào đầu năm 2011, nhân một chuyến đi lang thang tôi ghé thăm một anh bạn cũ, anh họ Dương ở Cát Lâm, Trung Quốc, sau bữa ăn sáng và trong lúc ngồi uống trà, chuyện lan man rồi loanh quanh lại tới những chuyện “lạ” họ Dương bảo tôi lên xe, anh chở tôi qua khu Thuỷ Động Môn, tới một khu vực vắng vẻ yên tĩnh, cảnh vật rất đẹp, anh chỉ cho tôi xem một ngôi nhà kiểu biệt thự, trông khá đẹp, rộng rãi và dáng dấp hiện đại, tuy nhiên nó như bị bỏ hoang trong một khu vườn cây, có vẻ như gia chủ từng ở đó là một người khá giả.
Anh Dương kể cho tôi nghe câu chuyện kỳ lạ về những người đã từng ở ngôi nhà đó, có thể nói rằng đó là một vụ việc quái đản có nhiều tình tiết kỳ lạ mà thời điểm đó anh từng tham gia vào công tác điều tra rồi sau đó do quá tò mò về câu chuyện xảy ra ở đó nên anh Dương đã tìm tới chính bà chủ của ngôi nhà đó hiện giờ vẫn còn sống ở một ngôi chùa và nghe bà kể lại tất cả đầu đuôi..
…
Chủ căn nhà đó xưa là hai ông bà họ Triệu từ Thẩm Dương chuyển tới từ những năm thập kỷ 80.
Ban đầu họ làm công việc kinh doanh buôn bán ở chợ Phụng Thuỷ sau đó khấm khá lên thì kinh doanh nhà hàng.
Tuy khá giả nhưng ông bà chỉ có một người con trai, họ Dương nhớ mang máng thì anh con trai nhà họ Triệu này sinh vào tầm đầu những năm 80.
Anh Triệu này được cha mẹ rất chiều chuộng vì là con một, lại rất khôi ngô tuấn tú, anh này không theo làm công việc kinh doanh cùng cha mẹ mà lại theo con đường nghệ thuật, anh theo học một trường nghệ thuật nghe đâu ở bên Trường Xuân, một nơi mà có thể nói là cái nôi của Cát kịch, một loại hình kịch khá độc đáo gồm ca hát, nhảy múa biểu diễn kỹ năng nôm na kiểu “hội chợ” ở ta vậy.
Rồi đang học dở năm thứ hai hay thứ ba gì đó thì anh Triệu này bỗng dưng bỏ học và đưa một cô gái về nhà rồi đòi cha mẹ cưới vợ, cô gái này họ Lý.
Ông bà Triệu ban đầu tưởng cô gái mà con trai dắt về đòi cưới là học cùng trường nghệ thuật, sau mới biết là cô này gần như là dân dạng kiểu “chị đại”.., không những vậy lại còn hơn anh con trai nhà mình tới mấy tuổi, già dặn nhìn thì cũng khá xinh xắn nhưng có vẻ sắc sảo và “dạn dày kinh nghiệm” lắm, lại sau khi tìm hiểu nghe nói gia đình cô này tuy cũng vào hàng giàu có ở Trường Xuân lại còn có cả “truyền thống đao búa”, anh chị em toàn dạng cao bồi thôn, côn đồ huyện, người có mực, mặt có mộc.., thì ông bà Triệu chỉ còn biết kêu trời và cực lực phản đối và ngăn cản không cho con trai lấy cô này.
Tuy nhiên thì có vẻ như ông bà Triệu càng ngăn cản thì anh con trai càng chống đối và quyết đòi lấy cô kia bằng được.
Trước đó anh con trai này ngoan ngoãn hiền lành bao nhiêu thì sau khi quen biết cô gái kia thì bỗng dưng như đổi tính đổi nết, trở nên cục cằn ít giao tiếp và dễ nổi nóng, thường về nhà nã tiền ông bà Triệu rồi lại đi, hai mắt luôn đỏ ngầu, nếu có đưa cô bạn gái về nhà thì sinh hoạt thất thường ngày ngủ đêm thức..và chỉ luôn chui rúc trong phòng rất ít khi ra ngoài, chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì, sự gì xung quanh và chỉ nghe lời cô họ Lý chứ không nghe ai nữa.
Thấy vậy thì ông Triệu quyết tâm ra tay ngăn cản không cho con trai lấy cô kia, nhưng đó là về phía gia đình thôi, còn về mặt pháp lý thì mười ông bà Triệu cũng chẳng ngăn được.
Anh con trai và cô gái họ Lý kia đã đi đăng ký kết hôn bất luận ông bà Triệu ra sao.
Từ khi chính thức gọi là vợ chồng về mặt pháp lý dù chưa làm đám cưới đám xin cho đúng thủ tục, nhưng cô Lý này có vẻ cũng chẳng cần quan tâm chuyện đó lắm, chẳng cần quan tâm cả chuyện ông bà Triệu có muốn hay không, cô ta thản nhiên chuyển hẳn về nhà ông bà Triệu ở, điều này khá là khó chấp nhận ở nhiều nơi tại Trung Quốc.
Ở nhà ông bà Triệu mới được dăm bữa nửa tháng thì cô con dâu họ Lý kia bắt đầu “mọc nanh mọc vuốt” cô chẳng thèm coi ông bà Triệu ra gì rất nhiều lần còn chửi nhau tay đôi, thậm chí còn tung quyền cước vào ông bà khiến ông bà Triệu rất phẫn uất.
Ngoài ra thì cô này còn rất ghen tuông có thể gọi là như bệnh hoạn, cô ta cấm chồng không được giao tiếp chuyện trò gì với ai kể cả cha mẹ mình, và điều kỳ lạ là anh chàng kia nhất nhất vâng lời cô vợ đó, thậm chí người làng còn nói rằng anh ta sợ vợ như chó sợ cọp vậy..
Rất nhiều lần mâu thuẫn cãi cọ, chưi bới rồi có cả tác động vật lý, tỷ thí võ công với nhau ông bà Triệu cũng đành chịu thua cô con dâu, họ ra nhà hàng ở cả ngày, chỉ tối mới về nhà và ở riêng một căn phòng nhỏ chẳng dám nói lớn sợ kinh động bà con dâu.
Được một thời gian tạm gọi là hồn ai nấy giữ thì đột nhiên lại nội chiến tưng bừng, lý do là cô con dâu biết ông bà Triệu lập di chúc và chỉ chia cho anh con trai một phần thừa kế nhỏ, cũng chẳng thông qua báo cáo gì cho cô con dâu.
Ba máu sáu cơn nổi lên cô này quậy một trận tưng bừng cả ở nhà lẫn ngoài chỗ làm ăn, khiến ông bà Triệu phải cầu cứu tới chính quyền tới dàn hoà giải cứu cô ta mới ngừng lại và chỉ tay thẳng mặt ông bà Triệu cô ta đọc lệnh xanh rờn; Tôi sẽ cho ông bà xe rồng nhàn du, thiên thu ngắm gà..dám to gan với tôi à..
Sau đó thì cũng yên yên thế nhưng bỗng dưng ông Triệu mắc chứng bệnh lạ, bụng ông cứ ngày càng to ra, đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ khám thì không ra bệnh gì để điều trị, cứ đi khám bệnh tới viện thì không sao, trở về nhà lại dở dở điên điên, đầu thì tóc rụng gần hết, mặt bủng như người bị phù nước da sạm đen và tính nết cũng thay đổi như người bệnh thần kinh, ông chẳng làm gì nữa mà suốt ngày chỉ đào giun và bắt ếch nhái rồi ăn sống từ giun dế tới ếch nhái, rồi một lần ông ăn phải một con cóc độc ông đã đau đớn lăn lộn hú hét rất nhiều rồi ói ra máu và qua đời, do vụ việc đó có nhiều nghi vấn nên cơ quan điều tra phải tới làm công tác pháp y cẩn thận, và anh Dương đã được chứng kiến..
Họ Dương kể lại với tôi nét mặt vẫn khá hoang mang rằng, nội tạng của ông ta gần như đã hư hỏng hết, dù mới chêt được hơn canh giờ nhưng khi mổ pháp y một mùi như mùi xác đã phân huỷ bốc ra, ban đầu thì người ta tưởng do ông Triệu ăn thứ gì đó và mùi này phát ra từ dạ dày, nhưng thật lạ là không phải mà mùi đó phát ra từ trong phúc mạc của ông ta, và những cơ quan nội tạng đều có màu nâu đen có nhiều vùng lở loét..có chỗ trông như một ổ áp xe..,thậm chí trông nó giống như của một tử thi đang trong giai đoạn phân huỷ mạnh, điều này khiến cho những người có kinh nghiệm trong công tác pháp y rất hoang mang và đau đầu vì khó hiểu.
Câu hỏi khó nhất cho những người làm công tác pháp y ở đây là trước đó chỉ một hai tháng thì ông Triệu là một người hoàn toàn béo tốt khoẻ mạnh, bình thường, chẳng có dấu hiệu gì của bệnh tật, thế nhưng chỉ qua một đêm ngủ dậy thì ông Triệu có nói thấy người mỏi mệt.
Rồi sau đó thì hiện tượng bụng ông càng ngày càng to ra nhưng không hề có cảm giác đau đớn gì.
Rồi tới mặt ông bắt đầu phù to tới mức diện mạo trở nên khác lạ, kèm theo đó là tính nết ông cũng như thay đổi hẳn, giống như một người thần kinh không bình thường nhiều hơn.
Bà Triệu đã đưa ông đi khám nhiều nơi xong bệnh viện không thể tìm ra bệnh gì, ông cũng không hề có biểu hiện đau đớn, với tình trạng nội tạng tổn thương như vậy thì người bệnh phải rất đau đớn, dù là người bị thần kinh cũng chẳng thể chịu nổi như vậy..vậy tại sao ông ta vẫn sống và sinh hoạt bình thường với những cơ quan nội tạng đang bị tổn thương nghiêm trọng tới mức gần như phân huỷ đó???
Tuy nhiên chẳng có khiếu kiện gì cần phải làm rõ từ phía gia đình nên hồ sơ cũng chỉ gác lại ở đó.
Trong lúc làm ma thì anh con trai lên cơn phá phách rồi hất hết cả bàn thờ ra ngoài sân, người ta phải xúm vào trói anh này lại mới ngăn cản được cơn điên loạn.
Sau khi ông Triệu mất thì một hôm có một tốp khách không biết ở đâu đi qua ghé vào nhà hàng của bà Triệu ăn cơm, trong đó có một người trước khi ra về có nói thẳng với bà Triệu là nhà bà đang bị bỏ bùa bỏ ngải, và người đem thứ đó về chính là cô con dâu của bà, thứ đó đã hại chồng bà, bà thì có thể còn tránh được chứ còn con trai bà thì nếu không nhanh sẽ nguy..
Ngay lúc đó thì bà Triệu cứ ngây người ra như bị mê ngủ, khi tỉnh táo lại và hiểu rõ câu của khách vừa nói lúc nãy thì những người khách đó đã lên xe đi xa rồi.
Xâu chuỗi mọi chuyện lại thì bà Triệu chợt thấy rùng mình vì có quá nhiều điều bất thường đã xảy ra từ khi có sự xuất hiện của người con dâu họ Lý vào nhà bà.
Bà Triệu dừng công việc lại nhờ người chỉ dẫn bà lần mò xuống tận Tứ Bình tìm đến nhà một “thầy pháp” để coi quẻ xem sao, người thầy pháp này đã nói thẳng ra rằng cô con gái bà đã dùng hai thứ “bùa” một thứ người ta vẫn hay gọi là “bùa yêu” người Thái gọi là “ngải sai” và một thứ là “bùa miêu quỷ”.
“Ngải sai” của người Thái Lan thì tôi nghe nhiều người nói, “dính” thứ đó thì người bị “bỏ ngải” sẽ thay đổi tính nết và chịu sự sai bảo của người dùng “ngải”, người sai khiến không cần dùng lời nói mà chỉ điều khiển người bị “bỏ ngải” kia bằng suy nghĩ cũng được, tuy nhiên là không phải ai cũng có thể bị “dính” thứ đó, thường những người tinh thần yếu mềm, nhút nhát hay nhu nhược hoặc hay giật mình, sợ bóng đêm..vv, mới dễ bị “dính”.. lý thuyết có vẻ là vậy.
Còn “bùa miêu quỷ” thì món này hình như là mang “mết in chai nờ” thì phải, tôi cũng tìm hiểu nhiều và nghe nhiều “cao nhân” trong lĩnh vực này nói lại cho biết vậy.
Nghe người ta nói lại rằng người phù thuỷ sẽ nuôi một con mèo đen cho tới già và giêt nó, rồi dùng tà thuật để “ếm” cùng xác nó và sai bảo linh hồn con mèo đó, nôm na như loại “ma gà” ở ta xưa vậy, nghe kể thì nhiều nhưng loại bùa “Quỷ miêu” này thì tôi chưa gặp bao giờ, và cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu vì tôi không thích loài mèo.
Cái cách mà người bị “dính” thứ “bùa Quỷ miêu” kia tôi thấy nó rất giống với kiểu bị dính “ma gà” ở ta, kể ra thì ai chưa gặp, chưa thấy thì bảo tôi nói xạo câu lai, nhưng thực tế thì nó khá quái dị, tôi gặp vài lần rồi, cũng cùng một biểu hiện bị hỏng hết nội tạng khi còn đang sống và kỳ lạ nữa là đi khám soi, chiếu, chụp, xét nghiệm đủ thứ vẫn không tìm ra bệnh, ở thời đại tiên tiến như bây giờ mà nghe nói vậy thì thật là hoang đường và khó tin, thế nhưng mới năm 2023 đây thôi cậu em tôi quen cũng làm công tác điều tra ở khu vực Tây Bắc, Sơn La mới gặp và đã hối hả gọi tôi lên xem tận mắt..
Tôi gặp vài trường hợp kiểu như vậy rồi nên cũng không lạ lắm, thế nhưng với nhiều người chưa gặp có thể đọc những dòng này vừa đọc vừa chửi tôi nói xạo.
Tôi chẳng xạo bà con làm gì đâu, có giàu thêm đâu, có sống lâu thêm đâu..chỉ muốn kể những chuyện lạ khó lý giải mà tôi thấy bằng mắt cho bà con nghe cho đỡ buồn thôi bà con ạ.
Theo tôi thấy thì có vẻ như hai kiểu “bùa” và “ma” này có vẻ giống nhau ở cách thức “gây án” tuy nhiên có khác chút là “ma gà” thì chỉ “truyền” cho người con gái trong dòng họ và nếu có thù hằn gì ai thì họ “bỏ ma” hại người đó, hoặc thậm chí họ thích ai mà họ không được đáp lại, hoặc không lấy được người đó, hoặc bỏ đói không “chăm sóc” nó thì nó mới đi phá làng phá xóm tìm người bắt, hoặc bắt chính chủ nuôi ( điều này rất ít khi xảy ra, vì chủ nuôi luôn có “chiêu cuối” để hộ thân dễ gì để “nó” xơi lại).
Còn “Quỷ miêu” thì có vẻ như không giống “ma gà”.
Thứ đó có vẻ “bán mua” được.
Các loại “bùa, ngải, ma” theo truyền thuyết thì người ta xưa thường “luyện” để mục đích là “hộ thân” “trông nhà” là chính, có thể ví như nghiên cứu chế tạo ra khẩu sung để đánh giặc giữ nước, giữ nhà, nhưng tới thời nay hoặc giả có thể cả ngày xưa, con người ta lại dùng nó cho mục đích khác, như phường đạo tặc vác sung đi cươp tiệm vàng bây giờ hoặc thanh toán ân oán giang hồ với nhau.
Tuy nhiên thì sự tác động vào con người của những thứ “bùa, ngải, ma” kia lại không như khẩu sung, có loại thì chỉ cần dán đâu đó, có loại treo hay dấu đâu đó, có loại thì dùng những sợi tóc, hay quần áo của người bị hại đem đến cho thầy bùa “sên” bùa, có loại thì chỉ cần biết họ tên người muốn hại, thầy bùa sẽ cho một chai nước mang về uống xong chỉ cần ngậm phun vào đồ ăn của người cần hại hoặc gọi tên người đó, người đó thưa một tiếng là coi như xong, hoặc vỗ vào vai hay vào lưng người đó.., chứ không hoàn toàn phải cho nạn nhân ăn hay uống linh tinh gì cả.
Tôi có thể ví như này cho mọi người dễ hiểu; Tôi là “thầy bùa” và tôi có bùa, tức là tôi có khẩu sung, bạn muốn dùng nó để hại người-chả ai đem sung đi làm từ thiện cả- tôi sẽ bán sung cho bạn với hợp đồng một chiều, tôi nhận tiền còn có xảy ra chuyện gì thì bạn ráng mà chịu.
Bạn bỏ tiền “mua” hay “chiêu” thứ đó về để làm việc tà ác, theo cả luật pháp lẫn luật hoa quả thì bạn đều sai.
Và tôi là “thầy” tôi sai trước bạn, xưa nay mấy ông “thầy bùa” bán “bùa” hại người hỏi có mấy ai khá đâu, toàn tàn mạt theo kiểu chơi dao bị đứt tay, họ thường có hậu vận rất xấu và người đời thường xa lánh ít dám gần, họ thường vừa ghét vừa sợ.
Thầy “bùa” thầy “pháp” khi theo “học luyện” đều biết trước những “quy ước” của Tổ nghiệp nếu không giữ “giới” giữ “răn” sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường nếu có tà tâm dã ý.
Tất nhiên thế giới thầy “bùa” đó không phải ai cũng như ai, ngoài những người xấu “bán mua” ra vẫn có những ông thầy dùng “bùa ngải” cứu người, chữa bệnh, làm điều tốt nên họ vẫn có hậu vận tốt thậm chí được người đời tôn kính chết được lập miếu thờ phụng hẳn hoi.
Đó là thế giới những ông thầy.
Còn những người bỏ tiền “mua” thứ đó để hại người thì 10 đường toi cả 10, chia buồn với bạn là không có đường nào thoát đâu, tin tôi đi.
Khi bạn bỏ tiền ra “mua” để “dùng” thứ đó thì bạn đã ký vào bản hợp đồng giao kèo 10 đường toi cả 10 với “ma quỷ” rồi, những ông “thầy bùa” xấu kia cũng gánh chịu như bạn nhưng ít nhiều họ đỡ hơn, vì dù gì cũng là dân trong “nghề” nên họ biết cách “lạng lách” cho bớt “nghiệp quật”, hoặc “oai linh” của họ trước “tà ma” cao hơn bạn, mạnh hơn bạn, hay “chỗ anh em bạn bè” nên ma tà cũng nhẹ tay hơn, còn bạn thì xác định là chung đủ, ăn cho hết thôi chứ chả chạy chả tránh đi đâu được.
Có một chút an ủi cho những ai “mua” và “chơi” cái này là chịu hậu quả không phải ai cũng như ai, mà là có người chịu ngay, có người thì..từ từ sẽ thấy, đừng cố chạy, không thoát đâu.
Tại sao lại vậy?
Vì dã tâm và sự ngu dốt.
Muốn có cái đó để dùng như khẩu sung đâu chỉ có bỏ tiền ra mua là xong.
Khi bán cho bạn thì chả ông thầy nào nói phải nhất nhất làm thế này không được làm thế kia, kiêng cái này, kỵ cái nọ..rất rườm rà và lằng nhằng trong khi bạn muốn ngay và luôn.
Người trong “nghề” họ nói là dùng “binh âm” để làm, bạn chỉ học được mỗi câu bảo “binh âm” kia là làm đi, còn câu dừng lại thì bạn lại không được học..
Nhưng cái câu dừng lại đó không đơn giản như ta nhấn nút off đâu, dễ như vậy thì nhà mấy ông thầy bùa thầy pháp đã chả phải thờ mấy chục bát nhang, các ông ấy cũng chả phải bao năm đèn sách dùi mài “thuật chú” “tu luyện” làm gì cho mệt.
Quay lại chuyện nhà ông bà Triệu nhé bà con.
Sau khi nghe ông thầy pháp kia nói thì đầu óc bà Triệu rất hoang mang bà cũng có hỏi ông thầy xem có cách nào gọi là “hoá giải” để con trai bà có thể bình thường trở lại được không, ông thầy này có nói với bà ý là chuyện này không đơn giản, không phải ở chỗ tốn kém tiền bạc mà là ở vấn đề khác, bà có thể phải đánh đổi nhiều thứ..
Chẳng chần chừ gì bà đồng ý ngay.
Ông thầy này có đưa cho bà ba cây nhang đỏ to nói bà mang về cắm lên ban thờ gia tiên, nếu như một trong ba cây nhang không cháy thì hết thì bà hãy quay lại đây, còn nếu nó cháy hết thì thôi không cần phải quay lại, và nếu cô con dâu bà có làm gì thì cứ kệ cô ấy không được ngăn cản hay nói chuyện gì với cô ấy.
Bà Triệu mang mấy cây nhang về nhà, vừa về tới nhà thì bà thấy một cảnh tượng lạ lùng, cô con dâu họ Lý của bà nhảy nhót gào thét đập phá trong nhà như hoá điên, cô này còn định nổi lửa đốt nhà, hàng xóm cũng chạy qua nhưng không ai ngăn cản được..
Rồi bỗng nhiên nghe rầm một tiếng, anh con trai chỉ chui rúc trong nhà suốt ngày như gái đẻ bỗng nhiên lao ra mặt mũi đỏ gay hung tợn lạ thường, anh này lao vào tẩn cô vợ một trận túi bụi gọi là không kịp đếm, rồi bỗng nhiên từ ngoài đường có một con chó lạ màu đen rất to từ đâu lao vào con chó không cắn ai chỉ gầm rú lên sủa, cô con dâu thấy vậy đang nằm vì bị đòn giữa sân vội vùng dậy chạy vào trong phòng đóng chặt cửa lại.
Chờ cho yên yên chút bà Triệu mới đi bê chiếc bàn thờ bị cô con dâu phá kê vào gian giữa nhà rồi đốt lửa châm những cây nhang mà ông thầy pháp kia đưa, thật lạ là những cây nhang đó vừa cháy được một đoạn thì con chó lạ kia lại lao vào nhà bà, rít lên sủa, nó luồn chạy quanh phòng và làm sập luôn cái bàn thờ bà Triệu vừa mới kê tạm lên, những cây nhang đổ xuống và hai cây dù không bị ướt nhưng cũng cháy nữa.
Ngay ngày hôm sau bà Triệu quay lại chỗ ông thầy pháp kia và được ông thầy này đưa cho một tấm vải đỏ, hai lá bùa quấn hộ thân và dặn, nếu cô con dâu còn phá phá phách thì đi vòng ra sau lưng trùm tấm vải đỏ này lên đầu nó.
Đất nơi nhà bà bà không ở được nữa bà nên bán đi và nên lên chùa ở làm việc công quả trong ba năm, còn anh con trai bà thì gọi ra sân, cho quay mặt về hướng tây vỗ vào lưng nó ba cái rồi gọi tên nó hỏi nó muốn đi theo bà hay ở lại đó, nếu nó đi thì cho nó đi nếu nó muốn ở lại thì tuyệt đối không được kéo nó đi…
Bà Triệu về nhà sắp xếp lại công việc làm ăn, gọi cháu chắt họ hàng lên giao lại quyền quản lý hàng quán và ngôi nhà làm theo y như lời ông thầy kia dặn, tuy nhiên là cô con dâu đã trốn biệt về nhà cha mẹ rồi nên không thể trùm vải lên đầu nó, bà chỉ gọi anh con trai ra vỗ lưng và gọi tên nó rồi hỏi, khá lạ là nó đòi đi theo bà luôn.
Sau đó thì hai mẹ con bà có lên một ngôi chùa ở đâu khu Nam Quan nhưng được một hai tháng sau thì cô con dâu cùng mấy người anh chị cô này tìm đến, cô con dâu lúc này đã có biểu hiện dở điên dở dại không bình thường rồi, và anh con trai thấy vợ thì sợ run cầm cập tới mức lăn ra ngất xỉu, nhà chùa sợ to chuyện lại phải gọi cho chính quyền tới can thiệp.
Cuối cùng thì bà Triệu phải đưa anh con lên tận trên khu vực Đại An, một khu vực khá cao giáp với Cáp Nhĩ Tân rồi ở một ngôi chùa nào đó, nghe nói thì anh con trai đó đã gần trở lại tỉnh táo hoàn toàn như bình thường, chỉ có điều là anh này chỉ suốt ngày làm lụng và gần như im lặng không nói một câu nào, có khi cả tuần cũng chẳng nói gì.
Khi tôi hỏi về mảnh đất và ngôi nhà của họ thì họ Dương thở dài lắc đầu nói, dù nơi đó có địa thế đẹp và giá bất động sản khá cao tuy nhiên thì chả có ai dám mua, vài năm trước khi xã có xây một cây cầu, bên thi công có liên hệ với mấy người bà con đang trông coi nhà hàng cho bà Triệu xin thuê lại cho công nhân ở, những người bà con thậm chí còn cho những người công nhân ở không lấy tiền nhưng thật lạ là chẳng ai ở được nơi đó thậm chí có người phải bỏ chạy giữa đêm, rồi những người công nhân đồng loạt chuyển đi, người làng có hỏi thì họ chỉ nói chuyển chỗ khác đi làm cho gần chứ không nói gì thêm, nhưng thấy ai cũng có vẻ bơ phờ nhớn nhác sợ hãi lắm.
Sau anh Dương có nghe họ nói là nơi đó có nhiều “ma” nhưng cụ thể ra sao thì chẳng ai dám kể.
Còn cô con dâu họ Lý kia thì mới gọi là thảm, cô ta đã gần như điên dại hẳn, suốt ngày chạy lông rông khắp nơi ăn bẩn ăn thỉu, mưa cũng như nắng, đông cũng như hè, ban đầu thì gia đình cũng quan tâm nhưng sau phá phách quá chẳng ai quản lý nổi, nhốt vào viện tâm thần chán lại ra gia đình sau hình như cũng ly tán tứ tung vì vướng vòng lao lý rồi trốn tránh gì đó nên cuối cùng cô ta đi lang thang, lúc mê lúc tỉnh nhưng tỉnh hay mê đi nữa mà có gì không vừa ý hay bị ai trêu chọc là cô ta vẫn biết gào lên doạ rằng tao sẽ bỏ bùa cả nhà mày…ban đầu thì người ta nghe chuyện cũng biết cô này và có phần e dè, nhưng rồi khi cô này điên dại hẳn thì chả ai còn sợ những lời doạ đó nữa.
Một kết cục dĩ nhiên cho nhiều người muốn chơi những trò chơi dại dột với thế giới cùa “tà ma“
TÁC GIẢ: NGƯỜI KỂ CHUYỆN
Vòng Trầm Hương Nam Đá Mắt Hổ – Nguyện Hương 
Sự kết hợp hoàn hảo giữa trầm hương tự nhiên và đá Mắt Hổ mạnh mẽ, mang đến nguồn năng lượng tự tin – bản lĩnh – may mắn cho phái mạnh.
Truyền thống & Sang trọng: giữ trọn tinh hoa trầm hương, tinh xảo trong từng hạt ngọc.
Thời trang & Lịch lãm: dễ dàng phối hợp cùng vest, áo sơ mi hay trang phục thường ngày.
Ý nghĩa phong thủy: hộ thân, trừ tà, thu hút tài lộc, tăng cường sức mạnh nội tâm.
Nguyện Hương – Vòng tay cho người đàn ông đích thực, phong độ và đầy khí chất.
LINK SẢN PHẨM: https://s.shopee.vn/qZf4sTRK7
Vòng Tay Trầm Hương Mix Phật Bản Mệnh – Yên Lộc THYL041 
Sự hòa quyện giữa trầm sánh chìm quý hiếm và Phật Bản Mệnh thiêng liêng, mang lại bình an – may mắn – hộ thân cho cả nam và nữ.
Chất liệu cao cấp: Trầm hương Yên Lộc tuyển chọn, mùi hương thuần khiết.
Ý nghĩa phong thủy: thu hút tài lộc, xua tan vận xấu, cân bằng năng lượng.
Thiết kế tinh tế: phù hợp cho cả nam và nữ, sang trọng, đẳng cấp.
Lựa chọn vòng tay phù hợp với bản mệnh để gia tăng may mắn và bình an mỗi ngày.
Mua ngay tại đây: Vòng Tay Trầm Hương Mix Phật Bản Mệnh
LINK SẢN PHẨM: https://s.shopee.vn/5feupcn327
Đừng để tâm linh bị bỏ quên – hãy chọn cho mình một vật hộ thân, thu hút năng lượng tốt lành mỗi ngày!
0 Comments