NHỮNG MẨU CHUYỆN LẠ (PHẦN 2).
Xin hầu chuyện tiếp bà con một câu chuyện tại đất nước Nhật Bản.
Xưa tôi có quen một cô bạn gái người Nhật tên thân mật là F.M, cũng có gọi là iu nhau được một thời gian, cô F từng qua Việt Nam học khoa Việt Nam học( khoa tiếng Việt cho người nước ngoài) vào thời gian tầm cuối những năm 80, đầu những năm 90, lúc đó hình như vẫn là trường ĐH Tổng hợp thì phải, cô F như nhiều người Nhật khác nói tiếng Việt rất giỏi đi chợ biết mặc cả và còn biết cả tiếng “lóng” của người Việt nữa, nghe cô F nói thì nghe kỹ mới biết là người ngoại quốc.
Học xong thì cô F làm việc cho một tổ chức nhân đạo phi chính phủ, thời điểm tôi gặp cô thì cô đang làm việc tại Thái Lan.
Bẵng đi một thời gian vào tầm những năm 204-205 tôi và một cậu em có qua Nhật lang thang, do còn giữ liên lạc với nhau nên FM gọi và mời chúng tôi ghé thăm nhà cô ở Kyoto, cô hớn hở khoe với tôi rằng “nhà em có nhiều “ma” lắm anh ạ”.
Qua tới nhà cô thì tôi được biết cha mẹ cô đều đã mất, người em trai cô thì hiện sống và làm việc ở một nước Bắc Âu chỉ còn cô ở Nhật, căn nhà của cha mẹ cô để lại khá to và rộng do ông bà đều từng làm việc trong ngành ngoại giao, cô thì không ở nhà đó nên sửa chữa nâng cấp lại và xin giấy phép làm khách sạn lưu trú, gọi là khách sạn cho đúng tên chứ thực ra tôi thấy nó như một khu nhà trọ dài hạn thì đúng hơn, cô FM nói với tôi nhà cô nửa là Manhon ( một thể loại chung cư mới cho thuê) và nửa là khách sạn lưu trú dài hạn, nghe cô nói có nhiều người ở đó tới vài năm, thậm chí có vài người còn mất ở đó.
Kyoto theo tôi biết thì hình như xưa từng là kinh đô của nước Nhật, thành phố được bao phủ ba bề bốn bên toàn rừng với núi, đường phố nhiều nơi vẫn còn dốc cao, cảnh quan nói chung là đẹp và sạch, không khí trong lành.
Phố phường thì đông người tuy nhiên thì cuộc sống người Nhật là một chuỗi những quy tắc, trong đó có quy tắc tôn trọng sự riêng tư nên có vẻ như họ không thân thiện và ít quan tâm tới nhau, đường phố trung tâm thì đông nhưng ai cũng cắm cúi bước và không khí thì ..im lìm khác với nhiều nơi khác, vì người Nhật ít khi nói to ở chỗ công cộng, ngày đó tôi nhớ họ có những cái máy dùng để chơi những trò chơi điện tử cầm tay như đtdd bây giờ, ai cũng cắm cúi chơi và kể cả bạn có khoả thân đứng ngay trước mặt họ thì cũng chẳng khiến họ bận tâm để ý làm gì, những người già thường có vẻ cô đơn trầm mặc..
Ở khu nhà cô bạn tôi tôi nhớ có một thanh niên sáng nào tôi cũng thấy comle cà vạt tay xách cặp lưng đeo ba lô đúng 7h 15 ra khỏi nhà, tưởng anh ta là một công chức mẫn cán hoá ra ra công viên thì thấy anh ta ngồi đó đọc sách, thậm chí buổi trưa mua cơm hộp văn phòng ngồi ăn tới chiều lại về nhà, hỏi thì cô bạn nói họ là người thất nghiệp đang tìm việc làm nhưng không muốn ở nhà vì ngại người khác biết mình thất nghiệp.
…
Khu nhà của cô FM khi mới tới thì tôi thấy hơi lạ là nguyên cái tầng trệt gần như bỏ không chẳng có ai thuê ở khác với ở bên ta thì tầng trệt luôn có giá thuê cao hơn và luôn “phun” phòng, cô FM vui vẻ quảng cáo với anh em tôi là tầng trệt có “ma” nên người ta không ở.
Người Nhật cũng hay, tôi chẳng biết họ có tin là có “ma” không nhưng có vẻ là họ ít sợ mấy thứ đó như kiểu ở ta hay vài nước khác, cô bạn tôi cũng vậy, hỏi cô có sợ không thì cũng cười cười gật đầu nhưng có vẻ cô ấy ít sợ.
Tôi có tò mò mở cửa vào xem ba bốn phòng bỏ không đó, phòng thì có người tư tư chêt, phòng thì có người lặng lẽ “đi” mấy ngày thấy mùi mới biết, phòng thì không có ai từng “đi” nhưng đồ đạc hay bị đổ vỡ..
Do phía dưới bên ngoài có một sảnh nhỏ, có bàn như lễ tân khách sạn và chúng tôi hay ngồi đó uống trà, cà phê và hút thuốc, mọi người đi làm về cũng hay ngồi đó hút thuốc, người Nhật hút thuốc nhiều hơn tôi nghĩ..
Một hôm trời mưa, lúc đó tầm chừng 1-2 giờ trưa thôi tôi có nghe tiếng hát từ phía dãy phòng đó vọng ra, cậu em nằm trên chiếc ghế bố kế tôi khẽ đá chân, tôi ra hiệu với cậu là đã hiểu, rồi nhẹ nhàng đứng dậy tiến vào hành lang dài, định bụng lắng tai nghe xem tiếng hát từ đâu, thế nhưng tiếng hát bỗng im bặt như một chiếc máy hát được ta rút phích cắm.
Khi đem chuyện này nói với cô bạn, cô chỉ cười và nói chuyện đó bình thường anh ạ, tiếng hát, tiếng khóc hay tiếng cười thì em đây nghe nhiều, trước em hay thuê những sinh viên hoặc người nước ngoài trông coi đây hoặc dọn dẹp theo giờ và họ hay nói có một người già hay lặng lẽ ngồi ở cuối hành lang nhìn họ làm việc, có lần có người ngồi ở chỗ anh em mình hay ngồi đây uống một ly trà, khi pha ly trà xong để trên mặt quầy chỗ kia chưa kịp uống thì thấy một người đàn ông tới gần thò ngón tay vào ly trà và đưa lên miệng mút sau đó mỉm cười rồi đi lên cầu thang, người nhân viên đó đã đi lên theo thì thấy người đàn ông đó đi thẳng vào bức tường rồi mất hút, đó là thang bộ nên ít người đi..
Ngay trước dãy nhà cô có một hành lang dành cho người chờ xe tắc xi, có một đôi lần, lúc thì trước khi xảy ra động đất có tài xế xe tắc xi đã báo cảnh sát vì đón một hai người khách ở đây xách đồ lên xe đi, tuy nhiên thì đi một đoạn tài xế quay lại thì chẳng có ai ngồi sau xe cả, lần thì cảnh sát tới gõ cửa ban đêm và nói có tài xế tắc xi báo rằng chở khách tới đây và khách đi vào mà không trả tiền.., mỗi lần như vậy rất là phiền hà, chuyện thì chẳng có gì to tát nhưng cảnh sát vẫn phải làm việc, họ đã lấy danh sách khách lưu trú cho tài xế xem nhưng chẳng có tài xế nào chỉ ra được người khách nào đã đi xe.
Có lần thì một người đàn ông đi làm về buổi tối qua đoạn đường trước mặt gần với khu nhà của cô đã gọi báo cảnh sát vì gần như tối nào anh ta đi làm về cũng gặp một cô gái mặc chiếc váy dài màu sậm, đứng sát bờ tường rào dưới tán cây, nơi ánh đèn đường không chiếu tới và cứ nhìn anh ta chằm chằm..
Người Nhật thì có thói quen có gì trục trặc thì việc đầu tiên là gọi báo phu lít,gọi phu lít không phải chỉ là thông báo tin tức phạm tội, mà đơn thuần là họ tìm kiếm một sự giúp đỡ chính thống, công minh và tránh những rắc rối nảy sinh nên phu lít cũng khá nhiều việc gọi là “ối giời ơi” lắm.
Cảnh sát đã tới nhưng cũng như mọi lần, họ chẳng thể tìm thấy gì, hai ba người nữa trình báo vậy là họ phải lắp hệ thống chiếu sáng cho sáng rực cả con đường, đêm đến con đường vắng vẻ được chiếu sáng trưng càng thêm vẻ cô tịch, ai đã từng qua Nhật thì biết những khu dân cư ngõ phố của họ, rất đẹp, rất sạch và cũng rất vắng vẻ kể cả là ban ngày, tôi từng ở khá nhiều nơi trên mảnh đất đó nên thấy như vậy, đi ban đêm thấy “lạnh lưng” lắm nhất là qua những khu rừng cây mà họ dùng làm nơi mộc thụ táng, nói thẳng ra nó là nghĩa trang, nhưng không phải như ở ta là đầy mồ mả im lìm, mà chỉ là những rừng cây, gọi là rừng cây nhưng nhìn nó như một công viên, rất sạch đẹp chứ không rậm rạp hoang vu, có nơi có tường rào cẩn thận nhưng có nơi lại như một công viên ngay bên đường, cũng chẳng có bia mộ hay miếu mạo gì báo hiệu khu vực tâm linh cả, ngay cách nhà cô bạn vài trăm mét ở một khúc cua có một rừng cây hoa anh đào, đêm chúng tôi đi bộ chơi loanh quanh về qua xà vào chơi và ngắm nghía vì thấy nó đẹp, cũng thắc mắc với nhau là đây như công viên mà sao chẳng có cái ghế nào ngồi nhỉ, sau mới biết đó là nơi người ta gọi là nghĩa trang, người chêt được thiêu và đem tro cốt ra chôn ở gốc cây, và thứ cây mà họ chọn để chôn cất nhiều nhất là cây hoa anh đào, hoa tử đằng sau mới đến loại cây gì đó lá nhỏ giống cây tùng, hay sam..
Người Nhật cứ vào tháng 8 hàng năm thì về thăm mộ người thân như ngày 3/3 của người Trung Quốc, hoặc tháng 7 âm như ở ta.
..
FM kể cho tôi nghe một câu chuyện thế này;
Lúc trước khi cô chưa mở thêm một quán trà thì cô hay ở đây, cô ở căn phòng ngay phía sau sảnh, tức là dưới tầng trệt rất nhiều lần nửa đêm cô chợt tỉnh giấc vì một cảm giác khó tả, có lúc như sợ hãi có lúc như kiểu đang bị giam cầm giám sát.., và một đôi lần trong ánh đèn ngủ cô thấy một đứa bé trai, chừng mười hai mười ba tuổi mặc bộ đồ kiểu cổ xưa, lúc thì ngồi trên chiếc ghế nhìn cô, lúc thì ngồi dưới sàn, có lần nó ngồi trên bàn trang điểm của cô và mỉm cười, gương mặt và nụ cười của nó vô tri trông như một bức tượng.
Sau đó thì cô thường phải để điện sáng mới có thể ngủ yên được.
Thế nhưng, cô nói, thằng bé đó chưa đáng sợ bằng một cô gái, cô gái này đã tư tư và chêt ở căn phòng ngay cạnh cầu thang bộ đi lên phía trên, cô gái này và một người nữa thì chêt trong nhà tới khi bốc mùi thì mọi người mới biết.
FM nói rằng có vài lần nửa đêm cô nghe tiếng cô gái kia quát gọi cô tại sao không có nước ấm để ngâm chân, và phàn nàn rằng hệ thống điện trong phòng cô ta bị hư hỏng..
FM nói rằng em có thể cảm nhận được sự xuất hiện của cô gái kia, đó là một mùi phân huỷ kinh khủng, đôi khi ko riêng em mà cả một vài người cũng phàn nàn là có mùi gì đó khó chịu thường hay cuộn lên, nó khó chịu tới nỗi người ta đang ngủ cũng phải tỉnh dậy, tuy nhiên là nó chỉ thoảng qua chứ không kéo dài quá lâu.
Điều này tôi thừa nhận đã được “hân hạnh” ngửi thấy khi quá nửa đêm tức là giờ 25..người Nhật khá hay là họ tính cả múi giờ 25 tới 26..tức là tầm 1-2 giờ đêm.
Chúng tôi đi uống vài chai bia về, trời có mưa nhỏ, xe tắc xi vừa dừng lại cách cổng vào ngôi nhà chừng hơn chục mét, vừa mở cửa bước xuống xe thì một mùi kinh dị đã xộc vào mũi tôi, khiến tôi bất giác rùng mình nhìn quanh con đường vắng và nhìn xuống cái rãnh thoát nước nhỏ bên đường, chẳng có gì cả, tất cả đều rất sạch, tới một cọng cỏ rác cũng không có, lạ là mùi đó thoảng qua rất nhanh như cơn gió.
Vào nhà tôi hỏi cậu em đi cùng, lúc xuống xe ở ngoài đường mày có ngửi thấy mùi gì không?
Nó lắc đầu nói không, mùi gì vậy anh?
Tôi nói mùi như mùi xác lính trong rừng ở Anlongveng vậy.
Ai đã từng biết tới mùi tư thi phân huỷ? Hẳn phải biết nó “mặn” và đặc biệt cỡ nào, rất khó quên và không giống bất kỳ những mùi khó ngửi nào, nó đặc biệt tới nỗi khiến nhiều người phải nôn thốc nôn tháo khi ngửi thấy nếu yếu “bóng vía”.
Vài hôm sau thì tôi nghe FM kể câu chuyện của cô, tiếc là tôi cũng chỉ thoáng ngửi thấy cái mùi đó, nó thoảng qua rất nhanh và tôi cũng chẳng có cơ may nhìn thấy hình ảnh hay nghe thấy âm thanh gì lạ trong thời gian ở đó cả.
….
Một mẩu chuyện nhỏ nữa cũng liên quan tới cái mùi kinh khủng này là ngày tôi ở Anlong veng.
Lúc đó tôi là nhà sư, cái tên của tôi ngày ở đó là Nec Am cũng từ khi tôi là nhà sư này mà ra.
Tôi làm nhà sư là do công việc thôi, gọi là tu hú chứ chẳng phải tu hành gì cao siêu đâu, xin nói trước với bà con vậy.
Người Khmer thì con trai lớn lên gần như đều phải qua một khoá tu trong chùa, ai không qua khoá tu thì sẽ bị coi là bất hiếu, không được sự kính nể và tôn trọng trong xã hội và tất nhiên là khó cả chuyện lấy vợ nữa.
Lễ đi tu thường vào sau tết năm mới của họ, chuyện này tôi từng kể rồi, và người con trai trước đó phải vào chùa học thuộc vài bài kinh cơ bản giống như học giáo lý bên Công giáo trước khi rửa tội vậy.
Xong thì làm lễ Bom Buôn, cạo đầu, mặc xà rông, khoác áo pên sô như tấm vải quấn chéo người chào bà con xóm làng rồi vào chùa cốc cốc, lúc đó thì người dân gọi thanh niên đó là Nec có nghĩa là con rồng, lúc đó tên tôi là Nec Am, sau thì người ta hay gọi là NeAm, rồi anh N mũi đỏ không nhớ nên gọi tôi là Aneam…
Lúc đó tôi phải vào chùa Anlongveng, chùa nhỏ gần đầm nước chứ không phải chùa to bây giờ, chỗ mà giờ nếu ai có vào thăm chùa Anlongveng tới giữa sân chùa có một bùng binh tròn trồng hoa, bên trái và bên phải đều là chùa mới xây to đẹp hoành tráng, còn chùa chỗ tôi ở là phải đi thẳng con đường lên hướng cánh đồng và cách đường đó chừng vài trăm mét phía bên tay trái nơi có ao nước đó.
Sở dĩ tôi phải ở nơi đó mà không ở chùa phía ngoài thì nói thật với bà con, trong đó là chỗ thiêu xác có vài cái am và chả có sư nào dám ở đó ngoài tôi và một cả nhì, tức là sư phó, sư trụ trì thì gọi là sư cả tức là cấp bậc cỡ thượng toạ hay đại đức..
Tôi và sư cả nhì, là người của bên bạn ở cùng nhau trong đó, mỗi người ẩn ở một cái am, ngày thì ở đó còn tối phải lẩn ra phía sát đầm nước hoặc ẩn ở mấy khu hoả táng sát đầm nước, người Cam và lính pốt rất ngại mò tới mấy chỗ đó, nên đêm nằm đó mới được yên.
Các cụ xưa đánh Mỹ thì sau lưng là hậu phương, còn lính đánh pốt thì ba bề bốn bên đều thọ địch hết nên vất vả lắm.
Thời gian ở đó chỉ vài tháng thôi nhưng là những ngày tháng cực kỳ căng thẳng với tôi, nơi đó không như những cánh rừng đầy mìn bẫy chêt chóc nhưng lại nguy hiểm kiểu khác, một thứ nguy hiểm luôn rình rập xung quanh có khi tới từ những người ở ngay bên mình, có thể nói chưa khi nào tôi thấy mạng sống mình mong manh như lúc đó, một cái đầu “duôn” ( lính Việt Nam) được chúng mua với giá vài ba ngàn đô la..lúc đó số tiền đó hơn cả một gia tài lớn của người dân thường ở đó rồi..
Có nhiều thứ khó khăn trong đó có cả việc phải đi trân trần, do tôi quen mang giày từ nhỏ.
Nằm ở đó thì có nhiều chuyện xảy ra hằng ngày nó khiến cho thần kinh tôi dần dần chai lại như những sợi dây thép, chuyện linh tinh đó thì bữa nào rảnh tôi kể sau cho bà con nghe, hôm nay thì chỉ kể chuyện “lạ” ở đó thôi.
Nơi đó kinh khủng lắm, bình thường thì vốn dĩ nó đã là một cái bãi người ta chuyên mang xac ra đó thiêu rồi, người Cam hay hoả táng, cách thức thiêu thì có vài bài trước tôi từng kể rồi, thiêu bằng củi chứ làm gì có lò như bây giờ, rồi thỉnh thoảng lại có xe chở xac lính pốt bị thanh toán đem ra đó, lũ lính pốt chở xac ra chỉ kéo vào cành cây dại hoặc giấy dầu hay vỏ lốp xe cũ quăng đại lên, đổ dầu rồi đốt xong phủi tay lên xe chuồn, có lúc chúng ném thẳng xuống đầm nước chả thèm đốt hay chôn..mùi kinh khủng lắm, đêm cũng như ngày anh em tôi, tôi cùng anh Lai S. ( sư phó) lúc nào cũng phải quấn kín hai ba lớp khăn cà ma mà vẫn chóng mặt vì mùi xac thối rữa, ruồi nhặng thì mới hoảng, ruồi từng bầy khổng lồ bay kêu ù ù mỗi khi đàn quạ lao xuống hay bay lên, chỗ nào cũng thấy những con dòi có đuôi béo múp bò lổm ngổm, những cái xac nửa cháy nửa trương sình căng ra dang chân dang tay nhe răng trắng nhởn dưới cái nắng như lửa.
Ruồi từng đàn đen đặc đến nỗi ban ngày chúng tôi phải chui vào am chịu cái nóng như thui bịt kín các khe hở lại bằng bất cứ thứ gì cho ruồi khỏi vào, chuột bọ từng đàn có những con xin thề rằng tôi nghĩ nó phải cỡ hơn 5kg, sợ nhất đêm ngủ bị lũ này cắn..
Đêm chúng tôi hay bỏ am di chuyển ra hướng ruộng đỗ đen hay những ụ sắn dây chui vào những cái hang đào sẵn để nằm.
Trong đêm tĩnh mịch đủ mọi âm thanh từ cái bãi đất, đầm nước vọng lên, tiếng ùm ùm như những con cá rất to quẫy, cá ở đó thì to lắm, nhưng có nhiều lúc chúng tôi ngồi trên chiếc thuyền dập dềnh ngay trên đầm nước, nghe ùm ùm nhưng mặt nước không hề có sóng lay động.
Rồi những tiếng phì phì như tiếng trâu thở trong đêm lên tục phát ra, có thể là những cái xac trong quá trình phân huỷ thì phát ra tiếng như vậy thôi, nhưng còn những bóng đen..
Rất nhiều lần tôi tận mắt thấy những cái bóng đen lượn lờ lởn vởn, thậm chí có những lần tôi thấy rõ tới nỗi tôi tưởng mình bị bao vây phục kích, bấm anh Lai rồi kéo anh hai anh em trườn xuống đầm nước ẩn trong những bụi rậm, có nhiều lần những cái bóng đó như đi theo chúng tôi, tới lúc anh em tôi bò ra tới ụ sắn dây lấy được vũ khí giấu ở đó chuẩn bị bàn nhau “phang” thì khi hai anh em dừng lại những cái bóng đó cũng như dừng lại, nó cứ bùng lên hụp xuống trông rất lạ, nhìn như con nít chơi trò nhảy ngựa vậy.
Anh Lai cũng là một người rất cứng bóng vía vậy mà nhiều khi anh em tôi cùng đầm đìa mồ hôi với nhau trong đêm trăng lạnh.
Mưa xuống thì lân tinh vừa đỏ vừa xanh, có lúc bùng lên một cái sát sạt chỗ anh em tôi nằm, có lúc lởn vởn trên đầu như một cái ô màu vàng, không có cảm giác nóng cũng không có ánh sáng phát ra, nó kỳ lạ như một chùm lửa rất ma quái, nhiều khi anh em tôi phát cáu lấy cành cây khô đập thẳng vào nó, nhưng nó lại uốn lượn như sóng..
Nhiều người nói những thứ này là phốt pho nhưng tôi thấy có vẻ như không phải, cái cách thức như trêu ngươi con người rồi lúc như đuổi theo lúc như dừng lại lởn vởn khiến tôi cảm giác nó là thực thể sống chứ chẳng phải là chất khí hoá học, nếu như ở những nơi an toàn thì chắc tôi không tiếc gì nó nửa băng AK đâu, nhưng gặp lũ này toàn ở những nơi oái oăm và những hoàn cảnh cũng oái oăm nốt.
Đêm ngủ nhiều hôm mệt quá ngủ say thì còn đỡ, chứ ngủ không say giấc thì rất hay nghe tiếng kêu, vừa tiếng cú, vừa tiếng quạ lại cả tiếng người gào rất to, rồi tiếng người khóc nữa..lắng tai nghe kỹ thì không thấy, nhưng chỉ lơ đi chút lại nghe loáng thoáng..
Phải nói thật rằng ai không tin thế giới vô hình thì tôi chỉ ước họ được trải nghiệm một đêm thôi, không cần phải ở vài tháng nơi đó như tôi tôi tin rằng có lẽ họ sẽ suy nghĩ khác, tôi vẫn nói rồi, tôi không phải người gọi là “yếu bóng vía” hay sợ bóng đêm, nhưng gần như đêm nào ở nơi đó anh em tôi cũng gặp không chuyện này thì chuyện khác..
Có những chuyện nó vô lý thế này, xin lan man cho bà con nghe..
Hai anh em cùng hút thuốc cho đỡ buồn, quấn xong điếu thuốc để gói thuốc rê ở đó và chiếc bật lửa, chia nhau hút điếu thuốc, đang hút thì thuốc tắt, lần mò tìm cái hộp quẹt ga để mồi lại thuốc mà không tài nào thấy, bật đèn soi khắp bốn xung quanh không thấy, áo thì không có túi, sà rông cũng vậy..đành chịu để mai tìm, tới sáng thì thấy gói thuốc rê để ngay trước miệng hầm chỗ mà đêm qua anh em ngồi hút thuốc rồi lần mò tìm tới nhẵn cả đất ở đó mà không thấy.
Rồi cứ hôm nào có trăng sáng là lại thấy một nhà sư dắt một con chó đi ngay trước mặt chúng tôi ra phía ruộng đỗ, cứ như ông ta vừa chui từ hầm chúng tôi đi ra cánh đồng vậy.
Có những nơi và những khoảng thời gian tôi từng trải qua, ngồi nghĩ lại bây giờ vẫn thấy chùn chân mỏi gối ghê răng..
TÁC GIẢ: NGƯỜI KỂ CHUYỆN
Khó ngủ, hay đi khuya, vía nặng làm bạn mệt mỏi?
Đã có Vòng Dâu Tằm Cho Người Lớn – bí quyết dân gian trăm năm giúp:
Hóa giải vía nặng, giảm cảm giác bất an, TRỪ TÀ
Ngủ ngon giấc hơn, tinh thần thư thái.
Bảo vệ năng lượng tích cực, nhất là khi hay đi đêm, đi xa.
Vòng làm từ Dâu Tằm gốc 100%, chuẩn tự nhiên – không pha tạp, giữ trọn công dụng phong thủy.
Thiết kế tinh giản, sang trọng – vừa là trang sức, vừa là “bùa hộ mệnh” cho sức khỏe & bình an.
LINK SẢN PHẨM: https://s.shopee.vn/116hj2bjs
Đặt mua ngay tại đây: Vòng Dâu Tằm Cho Người Lớn – Giảm Vía Nặng, Khó Ngủ, TRỪ TÀ

0 Comments