CHƯƠNG 03: TU TIÊN KHÔNG KHÓ, CHỈ CẦN KHÔNG NHỤC
Sau trận “thanh lọc cơ thể” đầy bi kịch tối qua, Hàn Lập gầy đi ba cân, mặt mũi hốc hác, thần sắc héo hon như một kẻ vừa sống sót qua đại nạn.
Lão đạo sĩ vô cùng hài lòng, vuốt râu cười:
• “Tốt lắm! Nhờ bài trừ tạp chất mà cơ thể ngươi đã sạch sẽ hơn!”
Hàn Lập đờ đẫn:
• “Sư phụ… con suýt mất mạng…”
Lão đạo sĩ gật đầu:
• “Vậy mới đúng là con đường tu tiên chân chính! Nếu không vượt qua được đau khổ, sao có thể thành tiên?”
Hàn Lập: “Sao con cảm giác mình không thành tiên mà thành phân bón rồi?”
Lão đạo sĩ lờ đi, phất tay áo:
• “Hôm nay, vi sư sẽ truyền dạy cho ngươi pháp thuật đầu tiên!”
Hàn Lập mắt sáng rực, cuối cùng cũng đến lúc học tuyệt kỹ!
________________________________________

Lão đạo sĩ cầm một quyển sách cũ nát, bìa ngoài viết "Thiên Địa Vô Lượng Cấm Chỉ Đại Pháp", bên dưới còn ghi chú nhỏ (Bản cắt giảm dành cho người ngu).
Hàn Lập: “…”
Lão đạo sĩ nghiêm túc giảng giải:
• “Đây là một loại đại pháp cực kỳ lợi hại, có thể phong ấn tất cả mọi thứ trên thế gian, chỉ cần ngươi đủ mạnh, thậm chí có thể cấm chỉ cả trời đất!”
Hàn Lập hít sâu:
• “Ngầu vậy sao?”
• “Tất nhiên! Giờ ta sẽ dạy ngươi phiên bản sơ cấp – ‘Tiểu Cấm Chỉ’.”
Hàn Lập háo hức ngồi xuống, bắt đầu tập trung vận linh lực theo hướng dẫn của sư phụ. Hắn giơ tay lên, niệm chú:
"Thiên Địa Vô Lượng, Cấm Chỉ Đại Pháp! Định!"
Không có gì xảy ra.
Lão đạo sĩ vỗ trán:
• “Ngươi phải tập trung! Thử lại lần nữa!”
Hàn Lập nghiến răng, lần này dồn hết sức mạnh, gân xanh nổi lên:
“CẤM CHỈ!!!”
ẦM!
Một luồng khí bắn ra… nhưng không phải về phía trước, mà là thẳng vào chính hắn.
Kết quả: Hàn Lập đông cứng tại chỗ như tượng đá, mắt mở trừng trừng, miệng há ra mà không khép lại được.
Lão đạo sĩ gật gù:
• “Ồ! Hiệu quả đấy chứ! Thành công tự phong ấn bản thân rồi!”
Hàn Lập: “…” (Tức quá mà không nói được!)
________________________________________

Ba canh giờ sau, Hàn Lập mới giải trừ được trạng thái "tượng đá", hắn tức giận đến run người:
• “Sư phụ! Pháp thuật này có vấn đề! Con muốn học cái khác!”
Lão đạo sĩ trầm ngâm một lát, rồi lấy ra một quyển khác:
“Lừa Nhân Đại Pháp.”
Hàn Lập nhíu mày:
• “Nghe tên đã thấy không đáng tin rồi…”
Lão đạo sĩ cười ha ha:
• “Ngươi không hiểu đâu! Đây là một loại tiên thuật siêu cấp! Nó giúp ngươi có thể nói lời nào là người ta tin lời đó, lừa người không cần chớp mắt!”
Hàn Lập bật ngón cái:
• “Lừa đảo chân nhân?”
• “Không! Là tiên thuật đỉnh cao!”
Hàn Lập thầm nghĩ: “Tu tiên mà học cái này, khác gì mở lớp dạy đa cấp?”
Nhưng dù sao hắn cũng muốn thử, liền đọc theo sư phụ:
• “Thiên Địa Huyễn Ảo, Lừa Nhân Đại Pháp, Khẩu Xuất Thành Chân!”
Ầm!
Một luồng khí nhẹ lan ra, Hàn Lập cảm thấy đầu óc mình nhanh nhẹn hơn, tự tin hơn hẳn. Hắn lập tức nhìn sang con lừa đang ăn cỏ gần đó, thử nghiệm:
• “Này! Ngươi là thần thú chuyển thế! Tương lai sẽ danh chấn tam giới!”
Con lừa đơ người, sau đó… hí vang như sấm, hai mắt rực sáng, tung vó chạy quanh như thể vừa giác ngộ đạo lý gì đó.
Hàn Lập: “!!!”
Lão đạo sĩ vỗ tay cười sảng khoái:
• “Tuyệt vời! Ngươi đã bước đầu thành công rồi!”
Hàn Lập nhìn con lừa chạy vòng vòng, rồi lại nhìn sư phụ… trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
________________________________________

Tối hôm đó, Hàn Lập vẫn đang hưng phấn thử nghiệm Lừa Nhân Đại Pháp, định mai đi xuống trấn lừa vài bữa cơm miễn phí.
Nhưng đúng lúc ấy, lão đạo sĩ sắc mặt nghiêm trọng, kéo hắn ra một góc, nói nhỏ:
• “Nguy rồi! Đám đệ tử của Huyền Thiên Tông đang tìm tới!”
Hàn Lập:
• “Ủa? Liên quan gì đến ta?”
Lão đạo sĩ gãi đầu:
• “À thì… thực ra ta có ‘mượn’ của họ một ít tài liệu tu luyện…”
Hàn Lập tái mặt:
• “Người ‘mượn’ bao nhiêu?”
• “Ba rương vàng, một trăm viên linh thạch, một thanh tiên kiếm…”
• “Vậy có trả không?”
• “Có chứ! Nhưng là trả góp…”
Hàn Lập nổi điên:
• “MẸ NÓ! CHÚNG TA CHẠY NGAY ĐI!!!”
Hắn còn chưa kịp quay người thì từ xa đã có tiếng gào giận dữ:
“LÃO GIÀ! TRẢ ĐỒ CHO CHÚNG TA!”
Hàn Lập kéo sư phụ chạy thục mạng, con lừa cũng hí lên, vọt theo sau.
Sau lưng, một đám tu sĩ tay cầm pháp bảo sáng loáng, đuổi theo như muốn lột da lão đạo sĩ.
Hàn Lập khóc không ra nước mắt:
• “Sư phụ! Người đẩy con vào con đường phạm pháp rồi!!”
Lão đạo sĩ cười ha hả:
• “Đừng lo! Đây là bài học tu tiên quan trọng: Chạy là một loại đạo!”
Hàn Lập: “…Người còn nói thêm câu nào nữa, con quật ngất người rồi vác theo làm bia đỡ đạn đó!!!”
________________________________________
(Còn tiếp…)


Hàng chất – Giá hời – Deal ngập tràn!








0 Comments