Chương 02: Vương Lâm Bị Chó Đuổi Đến Cửa Môn Phái!

 TIÊN NGHỊCH: BẢN HẮC ÁM tác giả: mèo ping ping

 Chương 02: Vương Lâm Bị Chó Đuổi Đến Cửa Môn Phái!


Sau khi nhặt được cái túi trữ vật cháy đen của lão tiên nhân xấu số, Vương Lâm quyết tâm dấn thân vào con đường tu tiên. Hắn nhớ mang máng rằng lão tiên nhân từng nói:

  • "Muốn tu tiên, trước tiên phải tìm được một môn phái tử tế!"

Vậy là hắn khăn gói lên đường, hướng về một đại tông môn gần nhất – Hằng Thiên Phái, nơi nổi danh với những thiên tài tuyệt thế.

Nhưng… đời đâu có dễ!




Sau ba ngày ba đêm lạc đường, ăn rễ cây, uống nước bùn, cuối cùng Vương Lâm cũng thấy cổng lớn của Hằng Thiên Phái.

Hắn mừng như điên, lao tới trước cổng, chuẩn bị ngẩng đầu lên đọc một câu thoại thật ngầu:

  • "Ta, Vương Lâm, thiên tài tuyệt thế, hôm nay đến bái sư nhập môn!"

Nhưng chưa kịp mở mồm, từ trong cổng bỗng vang lên một tiếng…

 "GÂUUUUUUUUU!!!"

Một con chó giữ cổng to như con trâu nước phóng ra, mắt đỏ như máu, răng nanh sáng loáng!

Vương Lâm tái mặt, xoay người chạy bán sống bán chết.

  • “Chó! Đ** m** nó, ai lại nuôi chó trấn môn thế này!!!”

Con chó không thèm trả lời, chỉ gầm lên và tăng tốc.

Vương Lâm gào thét, bỏ chạy như điên. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một hòn đá, vội vã nhặt lên, quyết định phản kháng.

  • "Mày dám đuổi ta?! Xem chiêu 'Cẩu Tạc Thạch'!!"

 BỐP!

Hòn đá bay vèo… và rơi ngay giữa hai mắt con chó.

Con chó… vẫn không hề hấn gì!

Nó thậm chí còn tức hơn, sủa như sấm rền:

 "GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU!!!!"

Vương Lâm xanh mặt:

  • “Xong rồi! Số ta sắp tuyệt hậu ở đây rồi!”

Nhưng đúng lúc đó, cửa lớn của Hằng Thiên Phái mở ra, một vị sư huynh áo xanh bước ra, nhìn thấy cảnh tượng Vương Lâm bị chó rượt thì cười như điên:

  • “Thằng nhóc này làm trò gì thế?”

Một tên đệ tử khác cũng bật cười:

  • “Lại thêm một kẻ muốn bái sư mà không biết quy tắc! Không ai nói cho hắn biết muốn vào môn phái, phải hối lộ cho con chó trấn môn à?
  • “Ha ha ha, đúng là ngố kinh điển!”

 

Sau khi được cứu thoát khỏi nỗi ám ảnh chó cắn, Vương Lâm méo mặt bước vào cổng môn phái.

Một vị trưởng lão nhìn hắn từ trên xuống dưới, vuốt râu:

  • “Ngươi muốn bái nhập Hằng Thiên Phái?”

Vương Lâm nghiêm túc gật đầu:

  • “Dạ đúng! Ta muốn tu tiên, muốn thành đại năng, muốn hô phong hoán vũ, muốn…”

BỐP!

Chưa kịp nói hết câu, vị trưởng lão đã tát hắn một phát lộn ba vòng.

  • “Muốn nhiều vậy sao? Ngươi nghĩ đây là chợ à?!!!”

Vương Lâm bò dậy, đau điếng nhưng không dám cãi.

Vị trưởng lão hừ lạnh, cầm một tấm bảng nhỏ, đọc danh sách nhập môn:

  • “Muốn gia nhập Hằng Thiên Phái, phải trả 50 lượng bạc lệ phí. Nếu không có bạc, thì phải làm tạp dịch ba năm!”

Nghe xong, Vương Lâm đơ người.

  • “50 lượng bạc? đê mờ  ta còn không có nổi 5 xu!”

Nhưng hắn cũng nhanh chóng chấp nhận số phận, cúi đầu nói:

  • “Tiểu nhân nguyện làm tạp dịch!

Vị trưởng lão cười khinh bỉ:

  • “Tốt! Kể từ hôm nay, ngươi là đệ tử tạp dịch thấp kém nhất, có nhiệm vụ chùi hố xí cho cả môn phái!

Vương Lâm: "..."

Hắn thề! Một ngày nào đó, hắn sẽ đứng trên đỉnh cao của tiên giới, và khi đó…

  • “Tên chó giữ cổng kia, lão tử nhất định sẽ ăn thịt ngươi đầu tiên!!!”

Sau khi chấp nhận thân phận tạp dịch chùi hố xí, Vương Lâm chính thức bắt đầu những ngày tháng tủi nhục chưa từng có trong Hằng Thiên Phái.

Hắn được giao phụ trách nhà vệ sinh công cộng của toàn bộ đệ tử nội môn. Ngày nào cũng vậy, sáng dậy hít phải hương thơm nhân gian, trưa lau những dấu tích thần thánh, tối kiểm tra xem có tên nào… quên xối nước.

Đám đệ tử khác nhìn hắn mà khinh bỉ, cười nhạo:

  • “Thằng này đúng là số nhọ, từ quê lên thành, chưa thành tiên đã thành… thợ chùi!
  • “Tu tiên chưa thấy đâu, chỉ thấy luyện công phu trị hố xí!”

Vương Lâm không quan tâm! Hắn tin rằng bất kỳ nghịch cảnh nào cũng có cơ hội!

Cho đến một ngày…


Hôm đó, Vương Lâm đang dọn dẹp như thường lệ thì bỗng phát hiện một viên ngọc kỳ lạ bị rơi vào góc tối trong nhà xí.

  • “Hử? Cái gì đây?”

Hắn tò mò nhặt lên, nhưng ngay khi chạm vào, viên ngọc phát sáng!

 ẦM!

Một giọng nói vang lên trong đầu hắn:

"Tiểu tử! Ngươi có duyên với bổn tôn, từ nay truyền thụ cho ngươi công pháp vô thượng – 'Đại Càn Khôn Thôn Phệ Thuật'!"

Vương Lâm phấn khích, há hốc mồm:

  • “Trời ơi! Đây chính là cơ duyên trời ban mà ta hằng mong đợi sao?!”

Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu…

Giọng nói trong ngọc bỗng chững lại… rồi ngập ngừng:

 "Khoan đã… sao chỗ này hôi quá vậy?"

Vương Lâm: "…"

"Ngươi nhặt ta lên từ đâu vậy?"

Vương Lâm cúi đầu nhìn… đúng ngay chỗ bể phốt!

Hắn rùng mình, chột dạ nói:

  • "Tiền bối… cái đó không quan trọng, quan trọng là người dạy ta công pháp nhanh đi!"

Giọng nói trong viên ngọc gào lên:

"Khốn kiếp! Bổn tôn bị phong ấn mấy ngàn năm, cuối cùng lại bị rớt vào hố xí?! Đây là sự sỉ nhục lớn nhất của đời ta!!!"

Vương Lâm cười gượng:

  • "À… ít ra còn may là chưa bị rơi vào… phần tử hại nước hại dân…"

 "Ngươi câm miệng cho ta!!!"

Sau một hồi chửi rủa, viên ngọc cũng đành chịu số phận, miễn cưỡng truyền công pháp cho Vương Lâm.

ẦM ẦM!

Trong đầu Vương Lâm lập tức xuất hiện vô số dòng chữ kỳ lạ, những hình ảnh minh họa các tầng công pháp xuất hiện:

"Đại Càn Khôn Thôn Phệ Thuật" – một môn thần công bá đạo có thể hút lấy linh lực của vạn vật, chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân.

Hắn hít sâu, nắm chặt tay, trong lòng kích động:

  • "Ha ha ha! Ta có kỳ ngộ rồi! Từ nay ta sẽ không còn là một kẻ tạp dịch nữa!"

Nhưng… ngay khi hắn bắt đầu tu luyện tầng đầu tiên, cơ thể hắn bỗng dưng run rẩy. Một luồng khí lạ từ xung quanh dâng lên…

 ỌP ỌP ỌP…

Vương Lâm sững sờ… vì hắn đang hấp thụ khí từ nhà xí!

Hắn hoảng hốt, gào lên:

  • “KHÔNG!!! ĐÂY KHÔNG PHẢI LINH KHÍ!!!”

Dù sao cũng lỡ rồi, Vương Lâm đành nghiến răng tu luyện. Nhưng tu luyện ở đây không giống nơi khác, bởi mỗi khi hắn cố gắng vận công, từ xa xa lại có tiếng hét:

“Thằng nào trong đó thế?!! Ta đau bụng lắm rồi!!!”

"Ra mau! Ta chịu không nổi nữa!!!"

“Ngươi tu tiên hay tu mùi vậy?!??”

Vương Lâm mặt cứng đờ, nhưng hắn không bỏ cuộc. Dù bị chửi, bị đánh, bị ném dép, hắn vẫn tu luyện hăng say!

Và đến một ngày, kỳ tích xảy ra!

 ẦM!

Vương Lâm mở mắt, một làn khí màu tím bốc lên từ đỉnh đầu.

 "Chúc mừng! Ngươi đã đột phá lên Luyện Khí tầng 2!"

Hắn kinh ngạc:

  • “Tu luyện kiểu này mà cũng lên cấp?!??”

Nhìn lại hai tay mình, Vương Lâm cảm nhận được linh lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hắn bỗng hiểu ra:

  • “Hóa ra, mùi đời cũng có thể trở thành động lực tu luyện…”

Từ đó, trong Hằng Thiên Phái xuất hiện một giai thoại kinh hoàng.

  • "Nghe chưa? Có một tên đệ tử tạp dịch quái dị, ngày ngày trốn trong nhà xí tu luyện!"
  • "Hắn không những không sợ hôi, mà còn hấp thụ cả khí thải để mạnh lên!"
  • "Hắn là… Nhà Xí Tiên Nhân!"

Còn Vương Lâm, hắn chỉ cười nhạt:

  • “Các ngươi cứ cười đi! Một ngày nào đó, ta sẽ khiến tất cả các ngươi phải quỳ xuống mà hít lấy khí của ta!”

Và thế là, từ một thằng nhọ chùi hố xí, Vương Lâm đã có được bước đầu tiên trên con đường trở thành một đại năng… có mùi lạ nhất lịch sử tu tiên!

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét