TIÊN NGHỊCH: BẢN HẮC ÁM
Chương 03: Vương Lâm Đấu Võ – Một Chiêu Bốc
Mùi Truyền Thuyết!
Sau
nhiều ngày tu luyện miệt mài trong “Thánh Địa Nhà Xí”, Vương Lâm cuối
cùng cũng đột phá lên Luyện Khí tầng 3.
Điều
này đồng nghĩa với việc hắn đã có đủ tư cách tham gia Đấu Võ Môn, một cuộc
tranh tài giữa các đệ tử tạp dịch để được thăng cấp làm ngoại môn đệ tử.
Nhưng
khi hắn xuất hiện tại quảng trường, toàn bộ đệ tử xung quanh lập tức lùi xa
ba bước.
- “Ôi
trời! Hắn tới kìa! Mùi này… đúng là huyền thoại!”
- “Thằng
này không phải tu sĩ, nó là vũ khí sinh học!”
- “Ai ngu
mới đấu với nó!”
Vương
Lâm vẫn bình thản, bởi hắn biết: hôm nay chính là ngày hắn chứng minh cho cả
thế giới thấy… sức mạnh từ bể phốt!
Trận
đấu đầu tiên, đối thủ của Vương Lâm là Trương Hạo, một đệ tử tạp dịch
cao to lực lưỡng, Luyện Khí tầng 4.
Hắn
nhìn Vương Lâm, cười khẩy:
- “Ngươi
mà cũng đòi đấu với ta? Cút về nhà xí của ngươi đi!”
Vương
Lâm cười nhạt, vươn tay lên trời… gió thổi qua áo hắn, mang theo một làn khí
nồng nặc tấn công toàn bộ đấu trường!
“ỌE!!!”
Trương
Hạo mặt xanh như tàu lá, suýt chút nữa thì quỳ xuống.
- “Khốn
kiếp… ngươi… ngươi dùng tà thuật gì vậy?!”
Vương
Lâm thản nhiên nói:
- “Đây
không phải tà thuật, đây là Mùi Đời Đại Pháp!”
Trận
đấu bắt đầu!
Trương
Hạo nghiến răng lao đến, định tung một chưởng hạ gục Vương Lâm ngay lập tức.
Nhưng
ngay lúc đó…
PHỤT!
Vương
Lâm nhẹ nhàng vung tay, tỏa ra một luồng khí… không ai dám gọi tên!
ẦM!
Trương
Hạo khựng lại ngay lập tức. Toàn thân hắn run rẩy, mặt méo xệch.
- “Khốn
kiếp! Đây… đây là cái gì?!”
Vương
Lâm cười lạnh:
- “Là
tuyệt chiêu của ta: Thối Khí Quyết!”
ỌP ỌP ỌP…
Trong
khoảnh khắc, toàn bộ đấu trường rơi vào một trận phong ba chưa từng có.
Một số đệ tử đứng gần ngất xỉu ngay tại chỗ, một số khác bịt mũi chạy
tán loạn.
Trương
Hạo bị choáng nặng, hai mắt trợn tròn, gục xuống đất, giãy giụa trong
tuyệt vọng.
“ỌE!!!”
“CỨU TA!!!”
“LÀM ƠN HÃY GIẾT TA ĐI!!!”
…
Cả
quảng trường nín lặng.
Chưởng
môn đang uống trà xem trận đấu, suýt chút nữa thì phun cả trà ra ngoài.
Một
trưởng lão khẽ run giọng nói:
“Mẹ nó… đây không phải là tiên pháp! Đây là vũ khí hủy diệt
cấp độ môn phái!”
Trận
đấu kết thúc, Vương Lâm được tuyên bố thắng trận ngay lập tức.
Không
ai dám khiếu nại. Không ai dám thắc mắc.
Từ
hôm đó, Hằng Thiên Phái lan truyền một truyền thuyết đáng sợ.
“Hắn là ác mộng của võ đài!”
“Nếu ngươi muốn chết nhanh, cứ đấu với hắn!”
“Hắn chính là… Đại Ma Đầu Nhà Xí!”
Còn
Vương Lâm, hắn chỉ bình thản rời đi, ánh mắt xa xăm:
“Con đường tu tiên đầy gian nan… Nhưng ta biết rằng, không
ai có thể cản ta nữa!”
Sau
chiến thắng kinh thiên động địa trước Trương Hạo, cái tên Vương Lâm đã
trở thành cơn ác mộng của tất cả đệ tử trong môn phái.
Dù
chỉ mới Luyện Khí tầng 3, nhưng chẳng ai dám khiêu chiến với hắn nữa.
- “Ngươi
có thể đánh bại Vương Lâm không?”
- “Đánh
bại hắn? Ta chỉ sợ bị hắn đánh cho rụng hết khứu giác thì có!”
- “Còn
ta… chỉ cần thấy hắn từ xa thôi là ta đã muốn đầu thai sang kiếp khác
rồi!”
Vậy
mà… trong lúc ai cũng run rẩy bịt mũi trốn tránh, thì có một người dám
đứng ra khiêu chiến.
Lý
Hạo Thiên, đệ tử thiên tài của Hằng Thiên Phái, Luyện Khí tầng 7, thân mang đại
đạo, được các trưởng lão đánh giá là thiên kiêu có thể bước vào Kim Đan
trong tương lai.
Khi
nghe tin về Vương Lâm, hắn liền tức giận đến mức lông mày dựng ngược.
- “Chuyện
này mà cũng gọi là tu tiên sao? Mùi hôi mà cũng thành đạo ư?”
- “Thật
nực cười! Hôm nay ta sẽ dạy dỗ lại cái tên bẩn bựa kia!”
Vậy
là… hắn gửi một chiến thư đến Vương Lâm.
“Ngày mai, giờ Ngọ, tại Võ Đài Ngoại Môn!
Nếu ngươi có gan, đến mà chiến!”
Cả
môn phái nghe tin mà xôn xao, có kẻ thì kinh hãi, có người lại vừa
hóng hớt vừa bịt mũi sẵn.
Võ Đài Trận Chiến – Sư Huynh Phát
Nghiệp Chướng!
Ngày
hôm sau, cả quảng trường đông nghịt người.
Lý
Hạo Thiên ung dung đứng giữa sân, nhìn quanh, hất cằm đầy kiêu ngạo.
- “Vương
Lâm đâu? Mau ra đây chịu chết!”
💨 Vù vù…
Một
cơn gió quái lạ chợt thổi tới, mang theo một mùi hương… khó lòng miêu
tả.
“ỌE!!!”
Hàng
trăm đệ tử lập tức té xỉu tại chỗ. Những kẻ còn tỉnh thì mặt cắt
không còn giọt máu.
Vương
Lâm xuất hiện, tay chắp sau lưng, miệng khẽ cười nhạt.
- “Ta đến
rồi. Sư huynh, ngươi có chắc muốn đánh với ta không?”
Lý
Hạo Thiên bịt mũi, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn kiên định:
- “Đánh
chứ! Dù ngươi có bẩn bựa đến đâu, hôm nay ta cũng sẽ trấn áp ngươi!”
Trận
đấu bắt đầu!
Lý
Hạo Thiên ngay lập tức tung ra một kiếm.
ẦM!
Một
đạo kiếm khí mạnh mẽ chém thẳng về phía Vương Lâm!
Nhưng
ngay khoảnh khắc đó…
BỤP!
Vương
Lâm quay lưng lại… và…
“Thối Rắm Bạo Liệt!!!”
ẦM ẦM ẦM!
Cả
đấu trường nổ tung như bom nguyên tử.
Lý
Hạo Thiên văng xa ba trăm trượng, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch
như thấy thần chết.
“ỌE!!! TA… TA KHÔNG THỞ ĐƯỢC!!!”
“ĐÂY… ĐÂY LÀ CÁI QUÁI GÌ?!”
Hắn
vùng vẫy trên mặt đất, mặt mày méo xệch, hai mắt trợn trừng như bị trúng
tuyệt thế độc công.
“CỨU TA… CÁC NGƯỜI MAU CỨU TA!!!”
Lý
Hạo Thiên hoàn toàn bị áp đảo.
Không
phải vì kiếm pháp, cũng không phải vì tu vi… mà vì một thứ vượt ngoài quy
luật của tu chân giới.
Cả
đám trưởng lão mắt chữ O mồm chữ A, không ai biết phải nói gì.
Chưởng
môn run giọng:
“Hắn… hắn chính là Thối Tiên Chuyển Thế sao?”
Một
vị trưởng lão ôm ngực, thì thào:
“Thôi xong… từ nay, không ai có thể cản nổi tên này nữa…”
Sau
trận chiến đó, Lý Hạo Thiên mất tích ba ngày ba đêm, khi trở về thì toàn
bộ tóc đã bạc trắng, ánh mắt đờ đẫn như lạc lối trong nhân sinh.
Còn
Vương Lâm, hắn bước lên vị trí Đệ Nhất Ngoại Môn Đệ Tử, không ai dám
thách đấu nữa.
Trên
cổng lớn của Hằng Thiên Phái, xuất hiện một câu đối mới:
“Thà chết dưới kiếm, còn hơn ngửi thấy hơi”
“Một hơi thối thấu trời xanh, vạn tu sĩ quỳ sụp”
0 Nhận xét