[TRUYỆN NGẮN PARODY: TAM HUYNH ĐỆ VÀ BA CHAI HỔ VẰN]
Thể loại: hài hước – bựa nhẹ – ngôn ngữ hiện đại
Giữa trưa hè, trời nóng vỡ đầu.
Nhiệt kế ngoài quán cháo lòng đầu ngõ báo 40 độ, không một cơn gió, nắng thì cứ như ông Trời lột áo phơi than giữa mặt người.
Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi – ba ông thần thời Tam Quốc mà giờ thất nghiệp, ăn nhờ ở đậu thời hiện đại – lê lết như ba miếng thịt ba chỉ nướng cháy, vã mồ hôi như tắm.
Quán cóc đầu ngõ, bà Mười bán bia lạnh và khô mực nướng đang mở nhạc remix xập xình:
“Một con vịt xòe ra hai cái cánh~!”
Trương Phi lật bàn cái rầm, ngồi xuống thở hổn hển:
– “Cho anh ba chai Hổ Vằn Lạnh Tê Mông! Loại full đá, full khói, full chill!”
Bà Mười đang cắt khô bò cũng hắng giọng:
– Ủa mấy cha Tam Quốc về hưu hết hả? Không lo cầm binh, cầm kiếm mà ra đây uống bia nắng chang chang?
Quan Vũ phủi bụi từ râu đến mày, vẻ mặt thanh cao:
– “Ta ăn chay trường, không uống bia. Cho ta ly nước mía thêm gừng, không đường, có thánh giá.”
Lưu Bị thì nhẹ nhàng kéo ghế, giọng não nề:
– “Thôi thôi… có gì mát cũng được. Ta không có kén… Chỉ là... năm xưa ta đội nghĩa kết huynh đệ… nay phải uống nước lã, lòng đau như cắt, dạ quặn như chuột gặm…”
Trương Phi nghe mà suýt nghẹn:
– “Này ông, đừng có kể khổ mỗi lần ngồi bàn nhậu nữa được không?! Em đang khát khô cổ họng rồi!”
Quan Vũ vẫn ngồi im lặng nhâm nhi nước mía, gật gù như thiền:
– “Khổ là tâm. Khát là thân. Muốn mát… thì hãy buông.”
Trương Phi cười khùng khục:
– “Buông cái mông ông ấy! Uống bia xong tụi mình đấm nhau chơi cho mát cơ thể. Nóng quá nóng quá! Đừng nói chuyện nhân nghĩa gì lúc này, em nóng tao thề em bay đầu.”
Bà Mười bê ra ba chai “Hổ Vằn Lạnh Tê Mông” kèm khô cá sặc chấm mắm me. Mồ hôi ba anh em vã như ai đổ dầu, nhưng vừa cầm ly lên thì…
"ĐÙNG!"
Một chiếc Wave độ pô nổ to như súng cối phóng ngang. Người trên xe mặc áo ba lỗ, cởi trần, đầu cạo trọc, xăm con rồng uốn lượn từ vai ra tới háng.
Hắn vừa phanh cái két, vừa hét:
– “Ê tụi mày! Tam quốc hội đồng nhau hả? Ba chai bia này – tao xin!”
Chưa kịp phản ứng, hắn phóng tới túm gọn ba chai Hổ Vằn, gác lên pô xe, rồi vút bay như gió, để lại một làn khói đen đặc và tiếng cười vang vọng:
“LÃ BỐ không hề say, chỉ là thích cướp… thế thôi!!!”
Ba anh em chết lặng. Trương Phi vỗ đùi:
– “Con mẹ nó! Nó lại xuất hiện! Lại cướp bia! Tao còn chưa uống được ngụm nào!!”
Quan Vũ đặt tay lên chuôi dao… gọt mía:
– “Tịnh tâm, đệ. Mất bia… là mất vật chất. Giữ râu, giữ khí tiết là hơn.”
Lưu Bị thở dài, gục xuống bàn:
– “Năm xưa mất Kinh Châu, nay mất bia... Sao đời ta cứ mất hoài thế này?!”
Bà Mười lau mặt:
– “Thôi tụi bây dẹp đi. Có ba chai bia mà cũng đánh đấm nhau. Còn Lã Bố hả, tao kêu công an mấy lần mà nó cứ chạy như khói. Để đó, mai tao nhập Hổ Vằn bản cao cấp: Lạnh Rụng Lông Nách cho mấy cha giải khát tiếp!”
[HẾT TRUYỆN]
📌 Bài học rút ra: Trưa nắng đừng uống bia ngoài đường – dễ bị Lã Bố cướp. Hoặc... mất luôn niềm tin vào tình huynh đệ!
0 Comments