Ngày đó, năm 1997 chú Chính đang là tài xế Bắc
Nam, chú chạy đầu kéo container, khi thằng em đó về, nó xin vào làm cùng chú để
chú kèm lên tài, vì chạy được nhưng lùi xe chưa vững lắm. Hai chú cháu đi một
xe, rất cẩn thận có trách nhiệm, nên khi có đầu kéo Mỹ nhập về, cty giao cho họ
1 chiếc, đó là loại đầu International nó gần như đầy đủ tiện nghi như một căn
phòng di động, niềm mơ ước của tài xế đầu kéo khi đó.
Họ thường nhận hàng từ Saigon rồi chạy qua cửa
khẩu Tân Thanh, Lạng sơn…rồi lại kéo hàng từ đó vào lại Saigon. Một lần khi kéo
hàng ra Bắc bị kẹt mấy ngày ko thông quan, hai chú cháu phải nằm đợi, do thay đổi
thơi tiết nên thằng em tôi bị cảm, ban đầu thì nhẹ..nhưng khi giao nhận hàng
xong, quay vào Nam thì nó bị nặng dần, lên cơn sốt vừa nóng vừa lạnh, ngày xưa
nằm rừng nó đã bị tiền sử sốt rét suýt chết..nhưng nhận vận đơn rồi vẫn phải chạy,
không thể nghỉ vì sợ hỏng hàng hoá trong container, mà thời gian đó mắt chú
Chính bắt đầu kém, chập choạng tối là chú đã khó nhìn đường, đường lúc đó thì
bé, xấu nên tài container rất khổ, tai nạn liên tục xảy ra ko riêng loại xe
này…
Tới Lăng Cô ăn uống xong thấy nó bắt đầu sốt run
cầm cập, đổi trời vì ảnh hưởng của một cơn bão ( cơn bão này làm chết khá nhiều
ngư dân năm đó) mưa bắt đầu mạnh, cùng gió giật…nghỉ thì sợ hỏng hàng, mà chạy
tiếp qua đèo thì một phần mắt mũi chú Chính ko ổn, mấy tháng gần đó toàn thằng
em cầm lái lên xuống đèo chứ chú bỗng dưng cảm thấy bất an, nhất là khi lên xuống
đèo vào ban đêm, mà thật ra đêm lên xuống đèo lại an toàn hơn ban ngày vì còn
thấy đèn xe phía trước. Nhưng hôm nay trời mưa gió mù mịt..xe ngon, tài già thì
ngại gì, chậm hơn một chút là chắc..nghĩ vậy nên chú Chính quyết định nổ máy,
thằng em nằm ở giường nghỉ phía sau, chú cẩn thận kéo rèm cho nó nghỉ ngơi, kiểm
tra an toàn xong chú lên đường.. Trời khi đó mưa chuyển rất to, cả gió mạnh…bao
năm cầm vô lăng bao lần qua nơi này, cảm giác như quen từng khúc cua, từng con
dốc..nhưng lần này chú Chính nhớ lại..thật sự rất vất vả và khó khăn, phần do mắt
mũi kém, lại thêm mưa gió, tài càng cứng càng già lại càng sợ những điều này…
Đây là bắt đầu lời kể của chú Chính;
“Rất chật vật xe bò lên trong mưa bão sấm chớp,
mưa từng đợt lúc thưa lúc ào ào như trút, tới khúc cua tàu đổ ( ngày trước tàu
hoả đổ ở gần đó) chú chợt thấy một người con gái, đứng bên trái đường vẫy xe rối
rít.. Bình thường, tính chú rất nghiêm túc, theo Công giáo nên chú gần như
không duy tâm kiểu như người Phật giáo, nhưng chú không thích cho đàn bà, con
gái lên xe, phải nói thêm là những năm đó gái làm tiền đứng đường vẫy xe rất
nhiều, tôi đã từng tận mắt thấy, có khi họ ùa cả ra ba bốn người một lúc, quần
áo loè loẹt, son phấn tùm lum..Ko hiểu sao lúc đó chú Chính lại dừng xe như vô
thức, bình thường kể cả tài mới họ cũng biết rằng vào thời điểm đó- mưa gió mịt
mù- dừng xe giữa đèo ( trừ xe hư ko thể chạy đc nữa) như là tự sát, chưa kể là
dừng cho một cô gái lên xe, dù chưa biết hoàn cảnh họ là gì, thế nào..
Chú thò đầu ra hỏi- Em đi đâu? Sao đêm hôm đứng
đây? Cô nói, cho quá giang qua bển về nhà…Chú cho cô gái lên xe đi nhờ mà không
hề suy nghĩ lăn tăn, điều này ít khi xảy ra trong đời tài xế của chú. Trên đường
đi chú hỏi cô đi đâu về mà mưa gió thế này lại đứng đó, đi qua bên kia đèo sao
lại đứng vẫy xe ngược chiều?? ( chính vì cô đứng vẫy ngược chiều chú mới dừng lại,
chứ đứng thuận chiều chú nói chắc chú ko dừng lại) Cô gái nói qua bên này ăn
đám giỗ phải về vì có công chuyện gấp nên vậy..cô cũng nói do chẳng quá giang
bao giờ nên không biết ngoắc xe kiểu gì, thấy cô nói chuyện đàng hoàng, thật
tình nên chú cũng mến, họ nói chuyện gần như dọc quãng đường..tới khi gần hết
đèo, cô xin chú dừng xe cho cô xuống, chỉ vào mấy căn nhà lờ mờ bên đường cô
nói, tới nhà em rồi. Chú dừng xe, còn nói..lội bộ cẩn thận, mưa gió, anh vẫn
thường qua đây, nhớ số xe a 3718 bữa nào rảnh gặp lại…Cô cũng nói em ở đây rảnh
qua ghé nhà chơi em cảm ơn…Rồi chú giật loke định đi tiếp…không hiểu sao chú
như bừng tỉnh điều gì đó, tóc chú dựng cả lên, người bỗng lạnh buốt như bị
trúng gió, chân tay díu lại giây lát..
Còn đây là lời kể của thằng em tôi;
Trong cơn sốt mê man, lúc mơ màng lúc ngủ..nó chợt
thấy chú Chính dừng xe hỏi rất rõ ..Em đi đâu? Mưa gió thế này… và thấy chú mở
cửa xe cho ai đó, nó vẫn nhớ không nghe rõ cô kia nói gì, nhưng qua thanh âm nó
biết đó là một cô gái còn trẻ..hai người nói chuyện với nhau nó vẫn nghe câu được
câu mất vì máy xe chạy số thấp gầm rú rất to, giọng chú Chính nó nghe rõ còn giọng
cô kia nó ko nghe rõ cô nói gì. Tới lúc chú dừng xe chào cô thì nó choàng tỉnh
chui ra khỏi giường hỏi chú Ai đấy chú, chú nói Có con nhỏ qua bên này ăn đam
giỗ xin quá giang. Nó tò mò thò đầu ra cửa phụ nhòm…trong giây lát nó điếng người..là
lính đặc nhiệm rừng rú bao năm nên phản ứng cực mau lẹ, một tay bám cửa một tay
chống dưới ghế phụ nhòm ra, nó giật nảy mình..vì cái nệm ghế lạnh băng, điều
này cho nó biết không có ai vừa ngồi ở đó cả. Nó vội bảo chú, khi đó chú đang
ngơ ngác..Từ chú ơi, chú dừng xe con xuống, nhảy xuống đường, nó cầm đèn soi kỹ,
chỉ có ngôi miếu bên đường tựa vào vách đá, phía dưới là biển sóng đang ầm ầm,
gió phần phật, cây cối ngả nghiêng..ko một mái nhà. Chú Chính cũng cầm đèn nhảy
xuống khi soi vào ngôi miếu, chú hoảng hốt lùi lại lập cập leo lên xe ngay.
Thằng em cầm lái thay chú, chú sợ tới nỗi thất
thần, luôn miệng Lạy Chúa tôi..Lạy Chúa tôi…tay bám chặt vào thằng em, chú ngồi
xổm trên xe ko dám ngồi bên ghế phụ, cũng ko dám vào giường nghỉ phía sau…
Cho tới lúc xe xuống hết đèo, CSGT ra soi đèn
pin nhìn nó lắc đầu; Mưa bão vầy, cấm bên kia rồi còn bò làm chi qua ông nội,
cây đổ rồi sạt đất thì sao, gió đi không nổi mà ông ko ngán hả ông..Những dãy
xe xếp dài vì chưa được qua đèo, các tài xế khác thò ra nhòm nó lắc đầu;..Quỳ lạy
mấy ông tài Bắc này luôn. Nó vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì tới lúc phải tấp xe vào
quán bên đường vì kẹt xe chưa đi được. Chủ quán cho nó hay, bão đang đổ bộ rất
mạnh cây đổ và có khi đường có chỗ bị sạt CSGT đã ko cho các xe qua đèo từ đêm
giờ vẫn còn ùn ứ…Khi hỏi chú Chính, chú ngơ ngác nói : Ko, có thấy gì đâu, chỉ
thấy mưa lớn thôi…(mãi sau này chú chợt sực nhớ lại là khi đó có một điều lạ là
cả quãng đường dài, chú ko hề gặp xe đi ngược chiều)
Sau đó hai chú cháu có quay lại ngôi miếu hai
Cô, thắp nhang vái lạy Cô đã giúp chú qua đèo trong đêm đó tai qua nạn khỏi.
Thằng em chỉ nhớ, khi ngó đầu ra nó thấy một cô
gái mặc đồ hoa màu tím đi vào ngôi miếu, rất nhiều tài xế ngày đó thừa nhận đã
nhìn thấy cô gái mặc đồ tím đứng bên đường.
Còn chú Chính ốm một trận cả tháng chú sợ tới nỗi
rụng cả tóc, vẫn biết Cô đã giúp nhưng chú vẫn bàng hoàng vì chưa từng gặp chuyện
như vậy bao giờ.
Còn một điều nữa, chú nhớ lại trời thì mưa gió ầm
ầm suốt từ chiều, vậy mà khi dừng xe đón cô gái, cô ko mang dù đoạn đường đó ko
có nhà dân nhưng quần áo cô không hề ướt, kể cả mái tóc cô cũng ko hề ướt.
Chú Chính đã mất năm ngoái, còn thằng em tôi đã
bỏ nghề chạy xe đường dài, nó chuyển qua mở quán cà phê khi rảnh thì vẽ tranh.
Tôi biết, và tôi tin họ nói thật
0 Comments