Nhìn qua ống nhòm thì gần nhưng đi từ bên này
qua bên đó thì khá là oải, chúng tôi phải đi xuống dưới khe và trèo ngược lên…gần
tới nơi chúng tôi reo lên vui sướng vì thấy rất nhiều cây lê, trái to..rụng cả
dưới gốc. Nhưng trước tiên vẫn phải vào nhà xem có người không, vì xung quanh
đây là sườn thoai thoải rất đẹp và trông không có vẻ giống một nơi bị bỏ hoang
lắm…
Chúng tôi tới sát căn nhà, nhưng chưa lên vì
theo phong tục của họ nếu nhà có chủ thì không được tự tiện lên thang khi chưa
được phép..mấy thằng đứng dưới à..hú một hồi, chẳng có dấu hiệu đáp lại, quan
sát nhanh cầu thang lên, tôi biết nhà không có người ở đã lâu, và lên sườn ta
luy bên cạnh quan sát thì đúng là bỏ hoang thật, thường thì nếu sang Lào, bạn
nên đứng dưới thang gọi chứ tuyệt đối không tự tiện bước lên thang nhà họ hay
lên phía sườn cao hơn để nghiêng ngó vào nhà họ, người Lào ko thích điều đó.
Khi biết chắc nhà không có người, chúng tôi bước lên thang..Đó là một ngôi nhà
sàn bằng gỗ, cũ nhưng rất chắc chắn và đẹp nữa, sàn phơi rất phẳng, kín, có cả
hàng rào gỗ xung quanh, tôi ngạc nhiên vì mọi thứ rất đẹp và hài hoà..đưng ở
sàn có thể phóng tầm mắt bao quát được cả khu vườn lê phía dưới, và một cái ao
nước, những cây ăn quả nhỏ mận, nhâu…”viu” rất đẹp, chứng tỏ gia chủ cũ không
phải dạng vừa đâu…
Bước vào nhà, cả hai cửa gỗ to ( nhà họ thường
có hai cửa, một đằng trước và một bên hông) với hai cửa sổ đều mở chỉ có một cửa
đóng..căn nhà rộng và thoáng gió, tôi thoáng rùng mình, khi nhìn xuống sàn gỗ,
sàn gỗ rất phẳng và..sạch sẽ..( đó là một dấu hiệu không bình thường). Tôi ra
hiệu cho hai thằng bạn, cởi giày ra, dù ngơ ngác vì nhà bỏ hoang nhưng chúng nó
vẫn nghe tôi, chúng tôi bước vào, nhà trống trơn, chia hai phần, một vách ngăn
có cửa vào, nhòm vào trong, có hai phòng một cửa khép hờ, và một cửa đóng chặt…
Hai thằng kia định mò vào, tôi ngăn lại ngay..giữa
nhà là một sàn thờ khá to, trên có dán giấy đỏ và một bát nhang cũ, tôi chắp
tay trước ban thờ xin phép gia chủ vì nhà bỏ không nên tò mò ghé qua xem ngoài
ra không có ý gì dám phá phách hay lấy đi thứ gì…một cảm giác hồi hộp, nó giống
như khi xâm nhập vào nơi ở của bọn pốt và nằm rình chúng nó trở về rồi “bòm” vậy…nhưng
tôi đổ mồ hôi lạnh, và căng thẳng khó hiểu, cảm giác lo lắng bất an, không
riêng tôi, hai thằngkia cũng vậy, chúng tôi nháo nhác nhìn nhau rồi gật đầu ra
hiệu, beng..rút quân. Xuống dưới cầu thang, một thằng thì thào vào tai tôi; Ông
thấy nhà này lạ không? Tôi thấy nó nặng nề sao ấy…Tôi gật đầu đồng tình và
không nói gì.
Xuống gầm sàn, bọn tôi chợt giật nảy hết người
khi thấy người lạ thì một đàn gà trong đó bay, chạy, nhảy túa ra xung quanh tán
loạn…kêu quang quác ầm ĩ. Bọn tôi ngơ ngác nhìn nhau..Ơ sao nhà hoang mà gà lắm
vậy ta??? Tôi thoáng nghĩ..có thể gia chủ vẫn còn qua lại đây để chăm nom vườn,
vật..? Hoặc…!! ???
Một thằng chui vào đống gỗ rơm cây củi tùm lum
dưới gầm và reo lên sung sướng…Trứng quá trời các ông ơi…Tôi không để ý lắm, mà
lững thững đi xung quanh căn nhà, nhìn ngó chỗ nọ chỗ kia. Lối mòn đi vẫn rõ
ràng, cỏ chưa mọc nhiều, hàng rào xung quanh cũng vậy..chứng tỏ nhà này gia chủ
chỉ mới bỏ cùng lắm là chục ngày, vì ở rừng, nhà mà bỏ hoang vài tháng thì khủng
lắm, ban ngày người yếu vía còn chẳng dám vào, nó hoang lạnh kinh lắm….
Tôi ra gốc cây lê, tìm một quả rơi dưới đất,
chưa bị thối, lau vào quần rồi ngồi gặm…và mắt vẫn láo liên quan sát ngôi nhà
và cả xung quanh..hai thằng kia hí hửng đi xuống, bê theo một mũ trứng gà…Mẹ,
trứng nhiều lắm ông ạ, toàn trứng mới có cả trứng đang ấp, cả gà con mới nở..bọn
tôi nhặt ít mới mới về tối nhờ bọn nhọ đít (anh nuôi) chiên ông ạ! Một thằng
khoe…Tôi lẩm bẩm bảo, mẹ, tụi mày lại ẩu, nhà có khi người ta còn ở đấy..ng ta
biết là mang tiếng đấy, mà có khi trứng ấp nó sắp nở mẹ rồi, lấy ăn ra gì
đâu..Một thằng nói; Ko, tôi biết chứ, trứng này mới mà vỏ chưa trơn…rồi nó hý hửng
rút dao găm chọc thủng vỏ trứng và mút..rồi khen, ui trứng mới, ngon lắm. Tôi
thấy lạ lạ trong người nên bảo hai thằng..Thôi, nhặt ít lê rồi rút đi các bố, ở
chỗ này tôi thấy ớn ớn sao ấy. Một thằng còn nhăn nhở..Ma á? Ông thì sợ đ.. gì
ma mà ớn..
Bọn tôi lếch thếch mò xuống lũng, quay về, tôi
chắp tay xin họ mấy quả lê, mấy quả trứng, và xin thứ lỗi nếu có gì ko phải làm
họ ko đồng ý..rồi cả bọn rút.
Tới chân lũng núi lội qua một khe cạn là qua bên
kia lũng rồi leo ngược lên để về chỗ bọn tôi ở. Ba thằng ngồi nghỉ, gặm lê và rửa
ráy mặt mũi..chợt một tiếng hé hé héeee, kéo dài phía trên, ba thằng cùng giật
mình nhìn nhau; Con gì kêu lạ nhỉ?? Do dưới đó thấp hơn nên không thể quan sát
ngôi nhà bằng ống nhòm nên bọn tôi chỉ biết thắc mắc con gì kêu thôi..rồi cùng
nhau leo núi quay về chỗ ở.
Chưa tới bốn giờ chiều về tới nơi, nhìn thì gần
mà đi qua lâu và mệt…hai thằng kia mang trứng với lê về cho bọn ở nhà, chúng
chí choé ăn với nhau. Tôi lăng lẽ quay ra gốc cây, trèo lên soi ống nhòm sang
căn nhà, tóc gáy và da gà tôi chợt nổi như rừng khi những gì tôi băn khoăn nó gần
như có lý..Khi qua căn nhà, tôi kín đáo bẻ một cây nhỏ, khi ngồi xuống xỏ giày
lúc ra cửa nhà, tôi gài cây đó xuống chân cánh cửa, khiến cánh cửa kẹt cứng,
gió không thể đẩy được nó, trừ khi gió rất mạnh hay bão, và đẩy cánh cửa mở hẳn
gần như gần chạm tường…nhưng bây giờ nhìn lại…hai cánh cửa gần như lúc ban đầu,
khép hờ. Ko hiểu có ai đẩy cánh cửa đó nhỉ???
Tối, tôi sang phòng Bun Nhônh, chính trị viên, kể
chuyện ngày nay mò sang bên kia, Bun Nhồng ngồi nghe rồi lè lưỡi bảo tôi..Con lạy
các bố, các bố đúng là Việt Nam, đốt lửa hơ bom…bên đó “tà” dữ lắm đó, ui cha
ơi. Ko tin há..ngày mai xuống hỏi Sieng Non coi phải ko, bọn tôi đây có cho
thêm bạc cũng ko dám qua đó….Tôi hoang mang lắm..
Hôm sau tôi mò xuống Siêng Non, đó là một người
Lào gốc Việt, dân tộc Nùng, Pathet phum, giống như Xã đội trưởng dân quân ở VN.
Siêng Non rụt cổ nghe tôi kể chuyện, rót rượu mời
tôi với ngô nướng..Rồi ề à kể; Hố lối..các tướng không biết nên vuốt râu hổ đấy,
đây ai dám sang đấy đâuuuuu..
Qua lời anh kể, ngôi nhà đó có một cái tích kinh
khủng.
Đó là ngôi nhà của một sơn tràng thợ săn, rất giỏi,
ngày trước ở bên Phum chứ ko ở bên đó, anh này lấy vợ sinh được cậu con trai, cậu
con trai lên 3 thì một hôm vợ anh trong lúc lấy củi từ đống củi vào bếp để nấu
thì bị rắn độc cắn, không kịp cứu nên chị mất ngay sau đó..anh thợ săn nuôi con
được hơn năm thì một hôm sang bên Sopka ăn đám cưới thì quen một cô gái bên đó,
cô này người Việt gốc ở Hoà Bình, qua đây từ nhỏ..rồi a thợ đưa cô gái về,
không hiểu sao ko tổ chức cưới xin gì. Ở nơi này chuyện như vậy rất khó chấp nhận,
ko hiểu có phải lý do đó ko mà anh dọn nhà sang bên đó dựng căn nhà đẹp, nhưng
cách biệt với dân phum bên này…một thời gian sau nghe bạn săn cùng anh nói, cô
vợ mới sinh đôi được hai cô con gái. Gần năm sau đó ng ta biết tin hai cô con
gái của a thợ bị yếu bệnh nên khó nuôi, gần tuổi mà vẫn phải nằm nôi, ăn cháo
loãng và bú sữa mẹ..anh thợ thì buồn hay sao đó..từ một người khoẻ mạnh, anh cứ
gầy và xanh xao như lá..thỉnh thoảng mọi người có gặp cô vợ đi qua chợ bên này
mua lương thực. Đó là một cô gái đẹp, đầy đặn hồng hào, gặp ai cô cũng cười
nhưng ít nói chuyện với người khác..
Tới một hôm, khi cô vợ anh thợ nói đi lấy thuốc
cho con ở Sopka ( theo lời cô ta) thì buổi sáng tầm 9/10 giờ có một ông già lạ
hoắc cùng một chú bé tầm 9/10 tuổi đột ngột xuất hiện ở dưới nhà anh thợ. Ông
già người nhỏ đầu vấn khăn, vẫy gọi anh thợ xuống, chỉ một ngón tay vào trán
anh rồi hỏi, có nóng không..anh thợ hoảng sợ vì thấy toàn thân nóng rực. Ông
già bảo anh, lên nhà, mở cái màn che nôi con anh ở ra xem. Anh thợ nghe theo lật
đật lên mở màn ra xem, hai đứa trẻ chỉ là hai mớ giẻ hôi hám quấn bó chứ không
phải người…anh kinh sợ chạy xuống hỏi ông già xem tại sao. Ông già nói, yêu
nghiệt nó trốn ở đây, đó là vong ma, may cho anh, nó mới luyện tới Yêu, chưa tới
Quỷ..nên ta còn đến kịp. Rồi ông già bảo anh lên gom tất cả đồ của hai người lại
đốt hết thật nhanh, chiếc nôi và hai mớ giẻ mang ra ngoài trời để, anh thợ
quýnh quáng làm theo, khi mọi thứ vừa cháy xong, thì trời chuyển mây đen, Ông
già đủng đỉnh lên sàn nhà cùng cậu bé kia và hai cha con anh thợ…ông đưa cho
anh thợ hai lá bùa dán vào cửa, vừa dán xong một lúc thì trời đổ mưa ầm ầm, cô
vợ bỗng xuất hiện (trong khi cô nói mai mới về) cô vơ điên cuồng rít lên liên tục,
nhưng không thể vào nhà, mà chỉ ở ngoài sân ngửa cổ gào, gương mặt thì trắng bệch,
nhưng thân và chân tay lại xám xịt..và trời mưa to như vậy nhưng cô này không hề
bị ướt, rồi cô lao xuống gầm sàn nhà, ông già cùng cậu bé xuống theo…rồi cả ba
người đó phút chốc như tan biến..
Anh thợ sợ tới nỗi phải nổ súng gọi làng ( theo
luật ở rừng, khi nhà ai nổ ba phát súng thì một là báo có người chết, hai là là
cần sự hỗ trợ gấp) dân Phum và bạn săn vội đội mưa tới đưa hai cha con họ qua
bên Phum..Anh ốm mê man tới năm ngày rồi câm lặng không thể nói được nữa, và trở
nên ngơ ngẩn. Tuy nhiên may mắn là cậu con trai không hề bị sao. Qua lời kể của
cậu khi đó, là một đứa trẻ chưa được 10 tuổi, thì người mẹ kế rất lạ, hay kêu
tiếng kêu giống tiếng vượn, nhưng người bố, là anh thợ kia vẫn hiểu, họ giao tiếp
với nhau bằng tiếng kêu..và cô đó không ăn cơm chỉ ăn thịt gà sống, và không tắm
bao giờ, buổi tối thì lạnh thế nào thì lạnh, cũng không dám ngồi gần ngọn lửa.
Có lần vô tình lúc ngủ, cậu chợt tỉnh thì thấy người mẹ kế ngồi ngửa cổ như cười
và hai tay ngoe nguẩy như múa, phía dưới chân là hai đứa em cậu đi lại xiêu vẹo,
nghiêng ngả..trông hình dạng chúng giống người, chỉ có hai con mắt là rất to..
Tôi đã nhìn tận mắt, hai cha con họ, người con
trạc tầm tuổi tôi…có nghĩa là câu chuyện đã xẩy ra lâu lắm rồi, nhưng có một điều
là, khi tôi đến ngôi nhà đó, nó như còn rất mới, không có vẻ như đã bỏ hoang từ
lâu…và cây cỏ xung quanh cũng vậy…sàn nhà gỗ bỏ hoang mà vẫn bóng và sạch đó là
ngôi nhà đó có ma quỷ trú ngụ- Một người già đã chỉ cho tôi điều đó.
Tôi rất băn khoăn về tính thực hư của câu chuyện,
nghe có vẻ hoang đường, nhưng được kể từ những người rất có uy tín, và nói dối
hay dựng chuyện là điều kiêng kỵ của họ. Tôi cũng đã nhìn tận mắt hai nhân chứng
của câu chuyện, họ vẫn còn sống. Tôi cũng đã lên tận nơi ngôi nhà đó- đây là sự
vô tình, chứ nếu biết trước thì tôi đã chuẩn bị kỹ hơn và sẽ tới đó theo cách
khác.
Đó là những gì tôi đã nhìn thấy, và nghe thấy. Nếu
bạn nào biết về câu chuyện này có thể cho tôi biết thêm ngọn ngành đầu đuôi.
0 Comments