Chuyện ma mị linh dị: CÂY NHÃN QUỶ
TÁC GIẢ: NGƯỜI KỂ CHUYỆN
Lâu lắm rồi mới gặp
anh. Tiện đi công việc ba anh em tôi ghé anh chơi, gần 15 năm 4 anh em mới gặp
mặt nhau đầy đủ.
Cuối thập kỷ 80, đầu
thập kỷ 90, anh là chỉ huy của bọn tôi, một người Anh đúng nghĩa, anh hơn chúng
tôi tuổi đời và cả tuổi quân, kinh nghiệm và thương tích khắp mình, anh hiền
lành ít nói, rất cẩn trọng trong công việc, nhiều khi chúng tôi cũng thắc mắc
với nhau, sao hiền lành như anh lại được đưa vào cái đơn vị thần chết này..
Nhà anh ở ngay cầu Như
Quỳnh rẽ vào, đi qua một rặng nhãn cổ thụ xum xuê.
Lâu lắm chúng tôi mới
gặp nhau, từ khi anh trả súng đạn, về với ruộng vườn, dù người còn người mất
nhưng anh vui lắm.
Chúng tôi ngồi ôn
chuyện cũ suốt cả đêm tới tận trưa hôm sau.
Ăn trưa xong tới đầu
giờ chiều, anh dắt chúng tôi ra vườn chỉ miếng đất anh vừa bán, hai mấy năm
trước tôi đã ghé nhà anh hai lần, nơi đó là một mảnh vườn rậm rạp âm u, và gần
như chẳng có mấy giá trị. Nhưng giờ đã khác..đô thị đã lấn dần hết vườn ruộng, đường
mới mở ra, và mảnh đất hoang của anh có giá vài tỷ bạc. Anh tâm sự; Tớ có bốn
đứa thì ba đứa giờ ở Hà nội, một đứa ở nước ngoài, cho đất chả đứa nào lấy,
thôi thì được giá tớ bán rồi cho mỗi đứa ít tiền, còn gửi tiết kiệm lấy tiền
lãi vợ chồng già nuôi nhau...
Tôi mừng cho anh vì
quá nửa đời biền biệt.
Tới một góc vườn, nơi
có một khoảng đất hẹp chừng hơn hai chục mét vuông, khác với mảnh đất kia và
không gian xung quanh, mảnh đất đó vẫn gần như bỏ hoang, được anh rào xung
quanh bằng rào kẽm gai cẩn thận.
Giữa mảnh đất đó có
một cây nhãn cổ thụ.
Đó là một cây nhãn đặc
biệt, gốc nó to, tán rậm và..cụt lủn, không có ngọn. Tôi hỏi anh; Cây nhãn ngày
xưa đây phải không anh? Anh ngạc nhiên; Cậu không hổ danh "bộ nhớ
sống". Nó đấy cậu..vẫn vậy, anh cứ để đó chỉ quây rào lại và quấn thép gai
lên nó.
Tôi tiến lại gần nhìn
thì thấy đúng là quanh gốc cây xù sì đó có nhiều vòng thép gai đã han gỉ vì mưa
nắng...
Mấy anh em đi cùng thì
đã quên cây nhãn này nhưng tôi vẫn nhớ những câu chuyện về nó mà anh kể cho tôi
nghe khi ở Caomelai, Campuchia.
Ngày đó chúng tôi đặt
biệt danh cho anh là "Chính uỷ". Anh nhỏ nhẹ, kín đáo, hiền lành,
quân lệnh như sơn..và theo tôi, anh có vẻ vô thần. Nhưng thực ra không phải
vậy.
Tôi có nhiều kỷ niệm
sinh tử với anh những ngày anh em còn chinh chiến...
Một lần, ở Anlong Veng
tôi cùng hai cậu em đi một mũi, chúng tôi bất ngờ bị phục kích, vừa phải tránh
trung liên như mưa trên đầu vừa phải tránh mìn dưới chân, tôi và một cậu em
thoát, còn một cậu lãnh nguyên một trái B40..chỉ còn một nửa thân, nát bấy.
Ngay đêm chúng tôi
quay lại lấy xác cậu em, sau khi bỏ vào túi vác ra chúng tôi bị kích lần nữa,
tôi vác túi xác cùng anh chạy một hướng, khi chỉ còn cách Cầu Treo vài cây thì
không thể ra nổi, bị kẹt lại. Hai anh em chui vào bãi đá dưới khe nước ẩn nấp,
ngay dưới chân một khe đá như một cái hang nhỏ, ở vị trí đó thì rất chắc chắn
về thủ, nhưng lại có một mối hiểm nguy khác khủng khiếp không kém việc bị tấn
công vây bắt..vì nơi đó là lòng khe núi.
Mấy ngày trời ko mưa,
ko khí ngột ngạt căng như dây đàn, sấm đì đùng phía thượng nguồn..tầm 1-2 giờ
gì đó, tôi mệt quá ngủ thiếp trong cái nóng hầm hập thì bị đánh thức, ai đó túm
chân tôi lôi rất mạnh, khi choàng dậy thì ko thấy gì, ngủ tiếp thì lại bị lay
lần nữa..lần này tôi tỉnh rất nhanh, thấy thằng em Q, nó hối hả giục tôi; Dậy
đua nhanh anh ơi, chết đến nơi rồi..
Tôi bật dậy, bàng
hoàng choàng tỉnh ngay lập tức, vì thằng em đó đang trong túi xác nằm phía
ngoài hang cơ mà?
Tôi quay sang định lay
gọi anh, thì đã thấy anh dậy rồi, tay anh nắm chặt khẩu súng ngắn, người đẫm mồ
hôi, anh giục tôi; Nhanh em ơi, lũ rồi..
Tới lúc đó tôi mới
bình tĩnh dỏng tai nghe âm thanh rì rào lúc xa lúc gần và những cơn gió lạnh và
mạnh phía ngoài hang...chết rồi, mưa, chúng tôi vác túi đựng xác chạy chối chết
qua bãi đá, cát cắt thung lũng vào chân rừng trước mặt, phía sau là tiếng nước
lũ ầm ầm đổ xuống..thoát chết trong gang tấc.
Mấy hôm sau, khi chỉ
có hai anh em, tôi hỏi anh; Anh ơi, theo anh có..ma không?. Anh gạt đi; Vớ vẩn
làm gì có ma quỷ gì, cậu chỉ giỏi nghĩ bậy...
Tôi bảo anh; Đêm đó,
trước lúc lũ em giật mình vì thấy bị lôi chân rất mạnh hai lần anh ạ, lần đầu
em ngủ tiếp, lần hai em thấy rõ thằng Q nó bảo em dậy chạy nhanh ko chết.., anh
im lặng trầm ngâm một lúc, rồi nói rất nhỏ; Ừ em ạ, anh cũng thấy nó...rồi anh
quay đi lén lau nước mắt không nói gì thêm.
Chiều hôm sau bọn tôi
lùa được một nhóm, ba thằng pot và hai con nữ, sau khi pằng ba thằng kia xong,
còn hai con nữ mặt câng câng, lừ lừ.., anh từ đâu chạy tới bay lên đá một cú
khiến con pot to cao đổ như cây chuối, tất cả bọn tôi ngạc nhiên vì bình thường
anh ko như vậy, bắt được pot nữ anh chỉ cười cười nói với bọn tôi..; Đó của tụi
mày hết đó, chứ ko bao giờ anh đánh đập chúng, mặc dù đối với lũ pot nữ này thì
người ta nói- Không nên đánh đàn bà dù chỉ bằng một nhành hoa...còn với bọn này
thì ... hãy dùng chiếc khăn mùi xoa bọc thêm nửa hòn gạch nữa mà oánh mới hả
giận. Vì anh nói bọn này đã bắn thằng Q...
Sau đó hai tháng anh
bị thương nặng phải chuyển về, tôi thay anh gánh vác tiếp, rồi tôi sốt ác tính
gần chết..chuyển về Quân y 175, hai anh em lại nằm chung với nhau, ở đây nhiều
ngày nằm với nhau trong yên bình tôi đã được nghe nhiều tâm sự của anh, từ
những ngày thơ ấu của anh và những ngày trên mảnh đất xa lạ...
- Thực ra anh tin vào
tâm linh, anh tin vào những thứ vô hình mà mắt người không nhìn thấy nhưng vẫn
cảm nhận được ở xung quanh, ngày nhỏ anh sợ "ma" và bóng tối lắm, vì
anh đã nhiều lần được thấy "thứ đó" khi còn là trẻ trăn trâu ở quê
anh...
Ngày đó đường vào làng
anh có một rặng nhãn cổ thụ chả biết ai trồng từ khi nào, ngày anh còn nhỏ nó
đã cổ thụ rồi, với đủ câu chuyện ma mị về rặng cây nhãn đó..người làng trong đó
có cả bà anh và cha mẹ anh đều từng gặp những điều kỳ quái khi vào đêm khuya
hay sáng sớm đi qua đó. Ngày đó đường 5 chưa mở rộng vẫn chỉ là con đường bình
thường, nơi đó vắng vẻ (tận bây giờ nơi đó vẫn vắng, và hàng cây vẫn còn) rất
nhiều người qua đó bị "trêu" cây nhãn cổ thụ thường mang nhiều tâm
linh em ạ, làng anh có rất nhiều cây, ngoài hàng cây cổng làng, cây nào cũng to
khủng và những cây to đó phần đa là "có vấn đề" nhiều cây, trẻ trâu
nghịch phá lắm mà còn ko dám bén mảng tới..nhà anh cũng có một cây.
Mùa nhãn chín các cụ
phải cắt cử người đi trông chừng ko bị người ta hái trộm, đêm và gần sáng những
người trông nhãn kể rằng, có rất nhiều ma đói ở gốc những cây nhãn đó, họ bu
quanh và trèo lên để ăn nhãn, cành cây thường rung ào ào tiếng nhãn rơi lộp bộp
nhưng soi đèn pin tìm thì chẳng thấy một trái nào dưới đất cả. Có cụ già vốn
rất "cứng" ít sợ những chuyện "ma, quỷ" vậy mà đêm đi trông
nhãn bị doạ cho hồn siêu phách tán..cụ kể lại rằng, trời không gió mưa gì, mà
cứ nghe rào rào trên cây, cành cây thì rung bần bật hết cây này tới cây khác,
như thể có con gì đó rất to bò qua từng cây để ăn trái, ông cụ xách đèn và gậy
chạy theo từng gốc cây và xem con gì, tới gốc một cây to nhất thì chợt im lặng,
cây không rung nữa, cũng không còn tiếng lộp bộp của trái rụng, cụ soi đèn lên
cây tìm kiếm...tới một cành to gần như thân người hơi ngả ra, cụ nhìn thấy hai
đứa trẻ đầu trọc lóc hai con mắt màu đen, cùng cái miệng đen thui đang nhai
nhồm nhoàm một chùm quả, nó chỉ đeo trên người cái yếm màu đỏ như những đứa trẻ
ngày xưa, và cùng trố mắt nhìn ông cụ..chưa kịp kinh hoảng thì cụ thấy một thứ
gì đó từ cành bên trườn sang, nhìn nó giống một người đàn bà, đầu to tóc nó
từng búi một như những con rắn và rất dài, thân mình mốc meo, ngực để trần dài
lủng lẳng như hai trái bầu rất to, dài..nó không có hai chân dưới, chỉ có hai
tay móng đen sì dang ra bám lấy những cành cây, hai mắt màu đỏ chớp chớp liên
tục môi dưới trễ ra và răng nhọn lởm chởm thò cả ra ngoài, hai đứa trẻ lạ lùng
kia nhảy tót lên hai vai nó và nghịch giỡn như hai con khỉ con, miệng vẫn nhai
quả và phun hột đen sì lung tung..mùi thối tanh nồng nặc, ông cụ chết trân, muốn
té xỉu tại chỗ..nhưng cố gượng chạy, quăng cả cây gậy..vừa chạy cụ vừa la ko ra
hơi ra câu, khi những người trông nhãn cùng chạy tới thì thấy cụ ngã sấp, đái
ỉa cả ra quần mặt mũi tái mét không còn chút sinh khí.
Người ta phải khênh
ông cụ về, người nhà đốt lửa quơ xung quanh cụ, rửa ráy thay đồ, tận trưa hôm
sau cụ mới lơ mơ tỉnh dần hồn vía, từ đó cụ ko dám đi đâu ban đêm, và ra rặng
nhãn đó kể cả ban ngày. Tuy tỉnh lại nhưng cụ trở nên lơ ngơ không còn được
minh mẫn nhanh nhẹn như lúc trước, hai đứa trẻ trên cây đêm đó ăn trái và phun
hạt như mưa vào mặt ông cụ, sau lúc ông cụ mất đầu mặt và cổ cụ rất nhiều những
đốm to nhỏ như đồi mồi của người già, nhưng nó màu đen xỉn rất lạ, tới lúc cụ
gần mất 1,2 ngày nó bất chợt nổi lên gần như trùm kín đầu mặt cụ...
Cha của anh cũng từng
bị trêu em ạ, hôm đó cụ dậy đi cầy sớm, vai vác cày, tay dắt con trâu, khi qua
rặng nhãn bỗng dưng con trâu ì ra không chịu đi, dù cụ đã lôi nó rất mạnh, sau
một hai phút nhùng nhằng rồi con trâu cũng bước đi, nhưng ông cụ chợt giật mình
khi phía sau không phải tiếng chân lịch kịch của con trâu, mà tiếng gì đó rất
lạ, cụ quay ngoắt lại thì ôi trời..phía sau sợi dây thừng là hai đứa trẻ, nó
rất to lớn lạ thường, cởi trần truồng trùng trục dù hôm đó là mùa đông giá rét,
cái đầu rất to với hai con mắt lúc lắc, chân và tay xoè ra móng dài và đen xì,
một đứa cưỡi trên lưng một đứa đang nhe răng cười. Thế là ông quăng cả cày chạy
thục mạng về làng miệng la làng la nước..rồi dân quân xã và những người dân vác
súng chạy ra (vì thời đó đang chiến tranh Nam Bắc) họ thấy con trâu bị dìm ở
con mương ngay cạnh rặng cây nhãn, sống dở chết dở..còn cái cày thì mắc tút
trên cây nhãn to, bình thường trèo lên còn khó chứ đừng nói tới ai trêu mà vác
thêm cái cày ruộng lên đó được..
Nhiều bà già đi chợ sớm
qua đó cũng bị trêu chọc chạy về la hét thất thanh.
Còn cây nhãn ở nhà
anh, nó nằm ở gần giữa vườn, vườn rất rộng và nhiều cây ăn trái to, trồng lâu
năm. Cây đó có từ bao giờ và ai trồng thì ông anh và cha anh đều không biết, nó
vẫn ra quả nhưng ông bà anh ít khi hái trái của cây đó. Ngày ông bà anh còn
sống, lúc đó anh còn nhỏ, ông bà thường cấm anh cùng các anh chị anh trèo cây
đó, hoặc ra gốc cây đó chơi, vì lý do gì thì người lớn không nói..
Tới khi anh trai cả
của anh lấy vợ, khi sinh con, anh lúc đó đang bộ đội, một lần về phép, nghe anh
trai anh kể, anh trai anh và chị dâu khó con, đứa nhỏ đầu tiên vừa sinh đã mất,
và anh trai anh đem chôn ngay cạnh gốc nhãn đó, rồi qua năm, chị dâu lại sinh
thằng con trai nữa, thằng bé này rất lạ, nó không chịu quấn tã hay mặc đồ gì,
cứ quấn tã là nó khóc gào lên, lúc nó được hơn 6 tháng, một lần nhà có đám giỗ,
chị dâu anh dậy nấu xôi và luộc gà sớm từ đêm, tới gần sáng chị vào nằm ngủ
tiếp, chợt không thấy thằng con đâu, nghĩ chồng bế nó chị ra gian nhà ngoài hỏi
anh trai anh, anh trai ngơ ngác nói ko bế, hai vợ chồng anh cùng mẹ anh vội tìm
khắp nhà nhưng không thấy, mẹ anh chạy ra sân kêu làng nước..mọi người chạy qua
nhà anh cùng nhau tìm, tới lúc ra vườn đến cây nhãn đó mọi người thất kinh,
thấy thằng bé đang ngồi khoanh chân ăn..xôi và gà, khi bế nó vào nhà nó rất
nặng, anh trai anh phải cố hết sức mới bế được nó, mà thằng bé lúc đó mới vài
tháng tuổi, nhưng nó ăn rất nhiều, vừa bú mẹ vừa ăn cháo nó ăn ngày cả hai chục
bữa và mắt luôn đảo ngang đảo dọc, ban ngày nó ngủ, mở mắt ra là nó gào khóc,
cho ăn xong nó lại ngủ tiếp, đêm xuống nó không ngủ chỉ nằm chơi, nếu để nó nằm
trong buồng một mình nó thường cười khanh khách rất to, nó thường nắm tóc chị
dâu anh rồi giật mạnh, có lần chị dâu ngã nhào và kinh hãi sao nó khoẻ vậy??.
Sau hôm nó bò ra vườn
mang theo xôi và gà ăn, mẹ anh đi xem bói, một thầy bói ở Hải Dương đã già nói;
Nhà chị đang nuôi quỷ trong nhà đó, không giết nó nhanh là nó giết cả nhà..
Mẹ anh sợ quá về nói
với con cháu, mọi người thất kinh vì xâu chuỗi những sự lạ xảy ra từ khi thằng
bé con anh trai anh chào đời, thì con của anh trai thứ và chị gái anh đều chết
ngay sau khi đẻ mấy ngày, lúc đẻ ra vẫn khoẻ mạnh nhưng vài ngày sau là chết
giống hệt nhau là người đen sì tím tái, bụng trương to và mắt trợn trừng, như
bị bóp cổ...
Hai ông bà cụ, cha mẹ
anh, cất công theo dõi thằng bé khi nó nằm một mình, ông bà thất kinh khi thấy
nhiều lúc nó đứng phắt dậy nhảy ra khỏi cái cũi tre nhảy nhót như con khỉ, hoặc
có lần thấy nó đứng trên thành chiếc cũi như làm xiếc..đêm nó thường đùa giỡn
một mình và mắt long sòng sọc với chiếc đèn măng sông ( lúc đó ko có điện chỉ
xài đèn măng sông) có lần như biết ông bà rình nhìn nó nó đã ném cả một chiếc
ghế gỗ nhỏ về phía ông bà ở cửa buồng và cười khanh khách rồi chỉ tay ra như
cảnh cáo ông bà, mà lúc đó nó chỉ vài tháng tuổi. Khi cắt móng tay cho nó, nó
thường nắm chặt tay lại ko cho ai cắt và thét lên ghê rợn mà không phải là
khóc..
Cả nhà anh lo lắm,
đang không biết làm sao, thì đúng trưa 24 tết, tức là sau ngày 23 ông Công, ông
Táo, một tiếng sét vang trời, cả làng bàng hoàng...cây nhãn ở vườn nhà anh bị
sét đánh tả tơi cụt ngọn tơ tướp, nhưng ko chết...
Tới đêm đó, thằng bé
con anh trai anh cũng chết, nó bỏ ăn từ trưa tới đêm thì khóc ré lên rồi chết,
mọi người đem chôn nó trong đêm như ông thầy bói dặn, khi nó chết phải chôn
ngay chậm nhất là ba canh giờ là khoảng 6 tiếng đồng hồ...khi liệm nó và bỏ vào
chiếc quan tài, cha anh và anh trai anh thất kinh vì hình dạng của thằng bé,
tóc nó ko có, nhưng răng đã có, màu xám vàng và mọc lôm nhôm trong miệng, da nó
nhăn nheo, bàn tay với những móng dài đen cáu bẩn, và dọc sống lưng có một hàng
lông ngắn và cứng như lông trâu bò vậy...
Sau đó cận tết, anh về
phép chứng kiến cha anh và anh trai anh sau khi thầy làm lễ cúng, lấy những sợi
thép gai quấn cái gốc nhãn đó lại, ông thầy cúng làm phép và đóng lá bùa gì đó
vào thân cái cây, đêm đó cái cây cứ rung từng đợt rất lạ, tới gần sáng cả nhà
anh cùng nghe một tiếng hét rất to và chói tai, nhưng lạ là hàng xóm xung quanh
thì không ai nghe thấy gì cả.
Sau vụ đó, anh chị anh
và mọi người trong gia đình lại sinh con cái như bình thường và khoẻ mạnh...
Còn hôm anh và em bị
lũ ở gần Cầu Treo Anlong Venh, Campuchia...thằng Q nó hiện về nó khóc lay anh
dậy, nó nói; Anh với anh H (là tôi) dậy đi nhanh đi mưa nãy giờ rồi lũ sắp tới
đó, em gọi anh H mãi mà anh ấy ko chịu dậy, các anh cố mang em về, em đau quá
còn có nửa người thôi, em mất cả một con mắt rồi, bọn giết em có 5 đứa, tụi nó
đi sau bọn anh đó, tới bãi đá đường 57 anh phục đó là bắt được trả thù cho
em...
Đó là lý do tại sao
hôm đó tự tay anh bắn chết hai thằng và đánh mấy con nữ pot đau vậy em ạ. Nhiều
lần các cậu cứ kháo nhau về ma mãnh trong rừng, nói thật, anh nhìn thấy và bị
trêu nữa..nhưng anh vẫn phải nói cứng và gạt đi sợ các cậu hoang mang..nhưng
may là nói ma quỷ vậy nhưng các cậu không cậu nào sợ cả, anh cứ lo các cậu
hoang mang rồi ảnh hưởng công tác..
Vâng, toàn những
chuyện cũ đã qua rồi, dù tôi không được chứng kiến tận mắt, nhưng tôi tin anh,
tin những gì anh kể, vì con người anh rất ngay thẳng, không giả dối.
Tới tận giờ, khi bán
miếng đất, người ta muốn mua cả khoảng đất có cây nhãn đó, vì họ muốn lấy cái
cây đó để bán cho những ông nhà giàu muốn sưu tầm cây cổ thụ đẹp..anh vẫn không
muốn tai hoạ tới với người khác. Anh không bán mà rào khoảng đất và cái cây đó
lại, giam giữ nó tới khi nào nó tự thoát ra theo ý Trời thôi- Anh nói vậy.
Chia tay anh, chúng
tôi về, tôi cố tình chọn lúc 11 giờ đêm để về, khi đi qua rặng cây nhãn, tôi
bật đèn pha đi thật chậm, hạ kính xuống..cả lũ 3 thằng thò đầu ra ngáo ngơ dòm
lên những lùm cây đen sì trong đêm, có những ánh đèn đường vàng vọt từ con
đường quốc lộ hắt vào rặng cây. Dừng xe lại, cả bọn xuống hút thuốc lá và ngửa
cổ nhòm lên ngọn những cây nhãn cổ thụ xù xì...
Nhưng chúng tôi không
có cơ may được nhìn thấy thứ gì trong đêm vắng.
TÁC GIẢ: Người Kể Chuyện
Cập Nhập Chuyện Nhanh Nhất Tại Website Bên Dưới!
Truy Cập Website: https://meopingping.blogspot.com/
Website
Truyeenjyy.vip: - Link: https://truyenyy.link/tr/5m77dgdm
► (Fan Page) https://www.facebook.com/profile.php?id=61568212627080
YouTube:► https://www.youtube.com/@MeoPingPingPro
.png)
0 Comments