CHƯƠNG 06: LỮ BỐ LẠI PHẢN, TÀO THÁO LẠI GIAN, LƯU BỊ VẪN BÁN DÉP KHÔNG AI MUA
Phần 1: Lữ Bố ăn bám Viên Thuật –
rồi lại... quen thói cũ
Sau
khi được Viên Thuật chứa chấp, Lữ Bố sống cuộc đời an nhàn kiểu "đại gia
hết thời":
- Sáng
cưỡi ngựa ra đồng nhìn trời.
- Trưa ăn
cơm chùa.
- Chiều
đánh cờ úp.
- Tối ôm
đàn ngồi thơ… mà không biết chữ.
Một
hôm, Viên Thuật đang uống rượu, nói vu vơ:
"Lữ
Bố hẳn là trung thần lắm nhỉ..."
Câu
này đến tai Lữ Bố, hắn nghĩ bị nghi ngờ, bèn gác đũa, gác luôn lòng
trung, gác cả nồi lẩu bò Viên Thuật đang nấu... rồi vác thương phản một
cú đi vào lịch sử.
“Thằng
nào khen ta là ta nghi, ai chửi ta là ta yên tâm!”
—
Tâm lý phòng thủ kiểu Lữ Bố, không ai hiểu nổi.
Phần 2: Tào Tháo mở “hội chợ quân
sự”, tuyển quân bằng... bánh giò
Tào
Tháo giờ đã gom được mấy chục vạn quân, đám nào cũng râu ria đầy máu nhưng bụng
thì đói meo. Để kích morale (tinh thần quân đội), Tào Tháo phát bánh giò
mỗi sáng.
Tướng
sĩ cảm động phát khóc:
“Chưa
thấy chủ tướng nào thương quân như Tào công!”
Ai
ngờ, mấy hôm sau mới phát hiện bánh giò có thuốc xổ, mục đích là...
Phần 3: Lưu Bị vẫn nghèo – nhưng bắt
đầu được gọi là “người có chí”
Lưu
Bị, sau một hồi trôi dạt như bèo tây gặp mùa khô, cuối cùng cũng
được một huyện nhỏ cho làm quan huyện.
Nhưng
vì không có tiền xây nha môn, Lưu Bị bèn mượn cái quán trà bỏ hoang làm
công đường.
Kẻ
gian đến kiện tụng, Lưu Bị lấy đũa làm bút, dùng lá chuối viết biên
bản, con dấu thì in bằng đá cuội chấm mực lá dâu.
Dân
tình cười chê, nhưng cũng nể:
“Quan
gì kỳ vậy, mà sống thật như mì tôm không có gói dầu!”
Quan
Vũ với Trương Phi thì chuyển nghề trông xe ngựa kiêm bảo kê chợ – ai bán ổi sai
giá là bị... dằn mặt bằng thơ Tào Tuyết Cần.
Phần 4: Hội tụ bốn phương – Lữ Bố,
Tào Tháo, Lưu Bị và... bánh bao nóng hổi
Lữ
Bố sau khi phản Viên Thuật, đi đầu không ai nhận. Cuối cùng, hắn
tới gặp Lưu Bị, xin... tá túc.
Quan
Vũ cau mày:
“Tên
này từng cướp Điêu Thuyền, giờ còn muốn cướp cơm chúng ta sao?”
Lưu
Bị ngẫm ngợi, chậm rãi nói:
Thế
là Lữ Bố được cho ở tạm... chuồng bò.
Nhưng
chưa đầy 3 hôm, hắn thấy con gái ông chủ trại bên cạnh đẹp như tranh cổ
động thời Tề Thiên Đại Thánh... và bắt đầu... tính phản nữa.
Phần 5: Tào Tháo ra chiêu – mượn Lưu
Bị “giữ nhà” dù biết hắn nghèo rớt mồng tơi
Tào
Tháo – đang dòm ngó vùng đất Từ Châu, nhưng không tiện ra mặt vì đang vướng...
kỳ nghỉ giữa kỳ.
Thế
là hắn mượn danh thiên tử, giao Lưu Bị tạm giữ đất Từ Châu.
Lưu
Bị nghe xong cảm động suýt rơi dép:
“Tào
công tin ta thật sao?”
Tào
Tháo cười gằn, tay cầm quạt, miệng nói như rót rượu:
“Ta
giao cho huynh vì huynh... không có gì để phản!”
Lưu
Bị cảm động đến mức tối về... nấu cháo không cần muối cũng thấy ngọt.
Cuối chương – Trần Cung lại chép
nhật ký:
CHƯƠNG 07: LỮ BỐ VỪA Ở ĐƯỢC 3 BỮA
CƠM ĐÃ LÊN KẾ PHẢN, LƯU BỊ VẪN TIN NGƯỜI NHƯ TIN TRỨNG KHÔNG CÓ LÒNG ĐỎ
Phần 1: Lưu Bị giao ổ bánh – Lữ Bố
cầm dao… tính cắt luôn tiệm
Sau
khi Lữ Bố được cho ở nhờ tại nhà kho của Lưu Bị, hắn cảm động rơi nước mũi,
nhưng nước mũi chưa khô thì... ý định phản chủ lại ló như tóc mai giữa
trán hói.
Sáng
hôm nọ, hắn đứng nhìn tường thành Từ Châu, vuốt cằm như đang tính giá nhà đất:
“Tường
này thấp, lính thì lười, ông Bị thì hiền như nước vo gạo… chi bằng…”
— Bùm! Tâm niệm phản động bật lại như nút áo sơ mi bung khi
hít thở mạnh.
Hắn
liền bí mật liên hệ với Trương Mạo, một tay phò mã bỏ nghề đang thất
nghiệp, rủ rê:
“Làm
phản đi, tao quen đường thoát hiểm.”
Phần 2: Trương Phi thấy chuyện lạ –
định hành hung thì bị Lưu Bị… cản
Trương
Phi – đang rửa bát kiêm dạy võ thiếu nhi – thì nghe lén được tin
Lữ Bố đang tụ tập đám thanh niên bặm trợn trong chuồng trâu luyện thương.
Phi
nổi giận, vác đao chém chuồng trâu một nhát thành... chuồng chim.
“Tên
kia! Phản nữa là ta đập cho sọ móp như bánh bao dính dép!”
Nhưng
Lưu Bị cản lại, giọng nhẹ như lời khuyên của sư trụ trì:
“Kẻ
từng lầm đường, nay đang... tập gym. Đừng nghi oan!”
Trương
Phi tức đến mức ngậm luôn nước trà nóng chưa pha, định rút sổ
nghỉ việc.
Phần 3: Trong khi đó, Tào Tháo lại
bày mưu chia rẽ – kế “đẩy hai thằng hiền cho tự đánh nhau”
Tào
Tháo – thấy Lưu Bị và Lữ Bố ở cùng nhau như cặp đôi cùng thuê trọ nhưng
chia hóa đơn không đều – liền nổi máu gian.
Hắn
ra lệnh cho thuộc hạ giả danh Lữ Bố viết thư gửi Viên Thuật xin
viện binh.
Sau
đó lại cho người giả danh Viên Thuật gửi thư về Từ Châu chúc mừng Lữ Bố
“phản Bị thành công”.
Thư
vừa tới, Trương Phi đang rửa chân, đọc xong té thau, la lớn:
“Nó
phản thiệt rồi! Thấy chưa? Tao nói mà! Cái mặt nó là mặt phản!”
Lưu
Bị đang đan chiếu trong nhà nghe tin, ngồi sụp xuống, thở dài như mất số đề:
“Lại
tin người… nữa rồi…”
Phần 4: Cuộc chiến nội bộ – Lữ Bố
đánh chiếm, Lưu Bị ôm dép tháo chạy
Lữ
Bố, vốn không cần lý do để phản, giờ được “kích hoạt bằng thư”, bèn xông
thẳng chiếm thành Từ Châu.
Lưu
Bị, không đánh lại, kéo Quan Vũ – Trương Phi chạy như giặc trộm xoài gặp
bảo vệ.
Trong
lúc tháo chạy, Lưu Bị vừa chạy vừa lẩm bẩm:
“Sao
ta cứ gặp toàn người... phản lại như thị trường chứng khoán gặp tin đồn?”
Trương
Phi thì hậm hực:
“Lần
sau ai lạ lạ, ta bắt cởi giày kiểm tra trước!”
Phần 5: Tào Tháo xuất hiện – đưa dép
cho Lưu Bị và tặng luôn mưu kế mới
Tào
Tháo hay tin, liền đem dép cho Lưu Bị và tỏ ra “người anh tốt
bụng của năm”.
“Thôi
mà, anh em mình cùng ghét Lữ Bố rồi nhé! Ta sẽ giúp ngươi lấy lại đất. Nhưng
đổi lại… ngươi giữ đất cho ta!”
Lưu
Bị ngẫm một hồi, lại rơi vào bài toán “giữ giúp người khác cái mình đã từng
mất”... rồi gật đầu.
Quan
Vũ nhíu mày:
“Chủ
công! Lại tin nữa sao?”
Lưu
Bị đáp, mặt nghiêm túc như đang đọc truyện tranh triết học:
“Tin
lần cuối. Nếu lừa ta nữa… ta sẽ làm... thơ!”
— Dân gian gọi đó là lời nguyền: thơ Lưu Bị – ai nghe cũng
muốn đầu hàng trước khi đánh.
Cuối chương – Điêu Thuyền lại xuất
hiện thoáng qua như... mùi nước hoa lạ
Trong
một quán rượu nhỏ, một cô gái đeo mạng che mặt, thả một câu như sấm:
“Ta
nghe nói... Lữ Bố lại phản?”
Chủ
quán run tay, làm đổ bình rượu:
“Cô...
là... Điêu...”
Nàng
không nói gì, chỉ cười, rút cây trâm gài tóc – bên trong giấu… bản đồ
thành Từ Châu.
— Cuộc chơi còn dài, và Điêu Thuyền còn chưa rửa tay sau cú
phản đầu tiên...
HẾT CHƯƠNG VII
Hồi sau sẽ rõ:
- Lưu Bị
gặp một người lạ tên Gia Cát Lượng, đang trồng rau và nuôi
mèo biết viết chữ.
- Lữ Bố
bị bao vây trong thành như mắm ruốc bị bỏ quên trong cốp xe mùa hè.
- Tào
Tháo bày tiếp kế mới: “Mỹ nhân kế 2.0 – lần này có nhạc nền.”
CHƯƠNG 08: LỮ BỐ BỊ VÂY NHƯ GÀ
CHUỒNG, TÀO THÁO RA CHIÊU “MỸ NHÂN 2.0”, LƯU BỊ VẪN NGHÈO NHƯ CÂY CHUỐI KHÔ
Phần 1: Lữ Bố bị vây như con muỗi
trong màn, giãy mấy cũng… ăn vả
Sau
khi phản chủ lần thứ 987.5 (nửa lần là vì định phản nhưng ngủ quên), Lữ Bố
chiếm được thành Từ Châu, nghĩ bụng:
“Thành
của ta! Giấc mơ đã thành hiện thực. Nay chỉ còn Điêu Thuyền, rượu, và... hộp
karaoke mini nữa là đủ.”
Nhưng
đời không như mơ – chưa đầy ba hôm, liên quân Lưu Bị – Tào Tháo đã vây
thành bốn phía, chừa đúng lỗ chó chui.
Lữ
Bố đứng trên lầu thành, chửi vọng xuống:
“Thằng
nào dám vây tao?!”
Trương
Phi giơ giáo, la lên:
“Là
tao nè, và còn đem theo... hoá đơn thù oán nữa đây!”
Lữ
Bố toan phản đòn, nhưng lương thực trong thành chỉ còn lại mì tôm sống,
vài củ tỏi và nửa hũ mắm tép.
Phần 2: Tào Tháo bày mỹ nhân kế 2.0
– lần này là “Điêu Thuyền phiên bản... ảo giác”
Tào
Tháo biết Lữ Bố là con nghiện nhan sắc, chỉ cần thấy gò má cao và
giọng ngọt là não lập tức mất kết nối.
Vậy
là hắn cho người hóa trang một tì nữ thành “bản fake Điêu Thuyền”, trang
điểm như filter TikTok bản lỗi rồi sai người giả làm tù binh,
chạy đến gần thành hét lớn:
“Chàng
ơi, thiếp là Thuyền đây, về đi anh, đừng phản nữa… phản mãi là khô máu!”
Lữ
Bố vừa nghe, mắt đỏ như thấy siêu sale trên Shopee. Hắn ném
thương, trèo tường thành chạy xuống như học sinh trốn học thể dục.
Chưa
kịp tới nơi, bị Tào quân giăng lưới tóm sống như con mèo tò mò chui vào
hộp cá khô.
Phần 3: Lưu Bị cản Tào Tháo giết Lữ
Bố – lý do nghe xong ai cũng muốn té ghế
Tào
Tháo, thấy Lữ Bố bị bắt, cười ha hả:
“Tên
phản đồ! Ngươi phản chủ nhiều hơn số lần ta... đổi quạt!”
Lữ
Bố lạy lục xin tha, nói:
“Cho
ta sống, ta xin làm trâu làm ngựa…”
Quan
Vũ khẽ liếc:
“Làm
trâu là phải có sừng, hắn thì có rồi…”
Tào
Tháo toan chém, Lưu Bị vội can:
“Khoan
đã! Dù sao hắn cũng từng là tướng giỏi. Tha cho hắn đi... biết đâu ảnh tỉnh
ngộ?”
Tào
Tháo khựng lại một giây, rồi thở dài:
“Ngươi
thật nhân nghĩa. Nhưng ta thì không có bụng đó.”
Rồi
chém Lữ Bố một phát ngọt như tẩy nốt ruồi bằng tia laser.
Phần 4: Điêu Thuyền nghe tin – lặng
người như người yêu cũ thấy status “đã đính hôn”
Ở
một ngôi miếu xa, Điêu Thuyền, đang rửa mặt bằng nước sông, nghe tin Lữ
Bố bị chém.
Nàng
không khóc, chỉ lặng lẽ đốt một cây nhang và một tấm hình Lữ Bố mà nàng…
chưa bao giờ dám tặng.
“Ngươi
sống phản nhiều... nhưng chết lại thật. Tạm biệt, con ngựa bất kham nhất trong
tim ta.”
Gió
thổi qua, tóc nàng bay nhẹ. Có người nói nàng sau đó… xuất gia tu hành,
nhưng vẫn giữ gu trang điểm khét lẹt.
Phần 5: Lưu Bị được giao Từ Châu –
nhưng vẫn nghèo, vì dân tình toàn xin nợ
Tào
Tháo, thấy Lưu Bị “hiền như cục than ướt”, bèn nói:
“Ta
giao Từ Châu cho ngươi cai quản. Nhớ, giữ yên dân, đừng để... bị phản nữa.”
Lưu
Bị cảm động, xách dép về nhận chức.
Dân
trong thành nghe tin Lưu Bị tới, kéo nhau ra đón, có người mang theo bầu bí, có
người mang cả danh sách... xin cứu trợ:
“Bẩm
quan, nhà con có 5 đời bị phản, giờ chỉ xin 1 sào ruộng và ít... dầu ăn.”
Lưu
Bị cười, nhìn ruộng khô cằn:
“Được,
ta sẽ cho các ngươi... niềm tin!”
Dân
chúng nghe xong... đứa nào cũng muốn nhập ngũ luôn cho khỏi phải ăn chay
sống với niềm tin.
HẾT CHƯƠNG VIII
Hồi sau sẽ rõ:
- Lưu Bị
gặp một ông mặc áo rách, ngủ trưa giữa đồng cỏ, tên là Gia Cát
Lượng.
- Tào
Tháo bắt đầu mưu đồ đánh Viên Thiệu, nhưng lại lỡ... đặt lịch cưới
cho con gái.
- Quan Vũ
được phong làm “Đệ Nhất Râu Đẹp” nhưng phải... cạo thử để thi hoa
hậu.
CHƯƠNG 09: LƯU BỊ BA LẦN GÕ CỬA –
THẤY GIA CÁT LƯỢNG ĐANG NGỦ, CHƯA THÈM MỞ MẮT ĐÃ BIẾT AI NGU
Phần 1: Lưu Bị nghe tin thiên tài
xuất hiện – vội đi... xin làm đệ tử
Một
hôm đẹp trời (nhưng mưa như trút), Lưu Bị vừa bón phân ruộng xong thì có ông lang
thang bán sách dạo ghé qua thì thầm:
“Trên
núi kia có ông tên Gia Cát Lượng, thông minh như Google, sâu sắc như
TikTok comment, nhìn một lần là biết ngươi... không làm nên cơm cháo.”
Lưu
Bị nghe xong, rơi cả nắm rễ cỏ, liền quyết lên núi cầu hiền.
Cùng
đi có Quan Vũ – người hay nghi ngờ mọi thứ – và Trương Phi –
người chỉ thích nghi ngờ đồ ăn có hạn sử dụng.
Phần 2: Lần gõ cửa thứ nhất – chỉ
thấy vườn rau và tiếng gáy vang vọng như tiếng... trống trường giờ ra chơi
Ba
anh em gõ cửa nhà Gia Cát Lượng, chỉ thấy vườn rau mọc lung tung như tóc người
mê rock. Không ai trả lời.
Trương
Phi nhìn quanh:
“Chắc
ông này trốn nợ!”
Quan
Vũ cúi đầu ngẫm:
“Không,
chắc đang nhập định… hoặc ngủ say vì ăn no.”
Lưu
Bị để lại bức thư, viết bằng máu (thực ra là nước củ dền cho đỡ tốn máu):
“Mong
tiên sinh thương tình, xuống giúp nước nhà, đừng để giang sơn về tay mấy thằng…
biết nói mà không biết làm.”
Phần 3: Lần gõ cửa thứ hai – Gia Cát
vẫn bận… nằm nghiêng nghe gió kể chuyện thời sự
Lần
này trời nắng chang chang, ba anh em đổ mồ hôi như… xôi để trên nắp nồi.
Gõ cửa, vẫn không ai ra.
Trương
Phi nổi cáu:
“Gõ
nữa là tôi đạp tung cửa!”
Lưu
Bị can:
“Không
được! Người tài thường... khó ở!”
Quan
Vũ chen vô:
“Ý
chàng là... tính khí khó chịu hay ở nhà ít?”
Lưu
Bị đáp:
“Cả
hai.”
Ba
người ngồi trước cửa nhà như mấy con chim bị nhốt ngoài chuồng, chờ... trứng
nở.
Phần 4: Lần gõ cửa thứ ba – cuối
cùng Gia Cát ra, mặc đồ ngủ, tóc rối như cỏ dính keo
Hôm
sau nữa, trời mưa rả rích như nỗi buồn không rõ lý do. Ba người vẫn gõ.
Lần
này cửa mở… một bóng người lò dò bước ra, tay cầm cái chổi chùi miệng,
nhìn như vừa ăn xong bữa sáng muộn.
“Ai
gọi tên ta ba lần mà kiên trì vậy? Muốn hỏi chuyện thiên hạ hay xin... công
thức nấu đậu hũ kho?”
Lưu
Bị quỳ xuống, rút chiếu mini trong balô trải ra, nghẹn ngào:
“Ta
chỉ mong tiên sinh giúp dân giúp nước. Còn nếu không… thì cho ta xin cái chổi
làm kỷ niệm cũng được!”
Gia
Cát Lượng hít một hơi sâu như đang thử mùi bánh tráng, rồi nói:
“Ta
giúp, nhưng ngươi phải nhẫn nhịn, chịu khó, và nhất là... đừng tin người dễ như
tin quảng cáo kem trộn.”
Lưu
Bị gật đầu như gà mổ thóc, rồi hỏi thêm:
“Ngài
thấy đường thiên hạ chia ba có hợp lý chăng?”
Gia
Cát đáp gọn:
“Hợp.
Nhưng nếu làm không khéo, chia xong... ngươi không còn miếng nào.”
Phần 5: Tào Tháo bên kia – nghe tin
Gia Cát xuất sơn thì nổi da gà, bỏ luôn buổi... chơi cờ cá ngựa
Tào
Tháo, đang ngồi chơi cờ cá ngựa với Hạ Hầu Đôn, nghe tin Gia Cát Lượng ra giúp
Lưu Bị thì bóp nát con ngựa đỏ trong tay.
“Tên
Gia Cát ấy mà giúp Bị... thì chẳng khác nào đưa bản hack cho thằng chơi ngu!”
Hạ
Hầu Đôn hỏi:
“Có
cần ám sát không chủ công?”
Tào
Tháo xua tay:
“Không!
Ta phải dùng đầu, không dùng dao!”
Rồi
sai người đi giả làm shipper mang bánh trung thu tới nhà Gia Cát, bên
trong cài... gián điệp.
Phần cuối: Gia Cát nhận lời – ba anh
em vui như... trúng số mà quên đổi vé
Gia
Cát gật đầu đồng ý theo Lưu Bị, với điều kiện:
“Ta
mang theo một con trâu, một cái quạt lông, và quyền... chửi khi cần thiết.”
Lưu
Bị vui đến mức ôm Gia Cát nhảy múa như đi đám cưới.
Quan
Vũ khẽ thở dài:
“Từ
nay... chúng ta có người mắng thay rồi.”
Trương
Phi rầu rĩ:
“Hy
vọng ông ấy không bắt tao... học chính tả.”
HẾT CHƯƠNG IX
Hồi sau sẽ rõ:
- Gia Cát
bắt đầu... vẽ bản đồ bằng quạt, lên kế hoạch đánh Tào như
vẽ... meme trên Facebook.
- Quan Vũ
được cử đi “tạm giữ Kinh Châu”, nhưng lại tạm yêu luôn em chủ quán
nước bên cầu.
- Trương
Phi uống lộn rượu ngâm... chân, nhưng lại ngâm luôn bài thơ khiến ai nghe
cũng
CHƯƠNG 10: GIA CÁT RA TAY, DÂN GÀO
TRỜI KHÔNG PHẢI VÌ SỢ, MÀ VÌ... QUÁ HẾT HỒN
Phần 1: Gia Cát Lượng cải tổ bộ máy,
ai nói ngu là bị... cho đi chăn trâu
Ngay
sau khi về doanh trại, Gia Cát Lượng ra lệnh dẹp sạch:
- Tướng
thì thôi bớt chửi nhau
- Lính
thì đừng nấu cơm bằng... rơm ướt
- Bản đồ
phải kẻ lại, đừng vẽ bằng... than củi lên lá chuối nữa
Một
ngày nọ, Trương Phi mang bản báo cáo quân lương lên, chữ thì nguệch ngoạc
như... gà tập võ chữ.
Gia
Cát nhìn qua, gật gù:
“Chữ
này chỉ có thể do tướng quân... viết bằng mông.”
Trương
Phi đỏ mặt, gãi tai:
“Tại
hồi nhỏ bị đuổi học vì... đánh thầy giáo.”
Phần 2: Lưu Bị được Gia Cát cấp cho
kế sách, đọc xong thấy giống... kịch bản phim Hàn
Gia
Cát ngồi phẩy quạt lông, phán rằng:
“Chúng
ta muốn lấy thiên hạ, cần lấy lòng dân. Muốn lấy lòng dân, phải cho dân... ăn.”
Lưu
Bị gật gù như hiểu, nhưng hỏi lại:
“Lấy
đâu ra gạo?”
Gia
Cát đáp tỉnh bơ:
“Lấy
của mấy thằng giàu. Phép công bằng là thế!”
Trương
Phi nghe vậy hào hứng:
“Hay!
Vừa cướp vừa có lý do, chuẩn Tam Quốc style!”
Phần 3: Gia Cát sai Quan Vũ đi
"giữ Kinh Châu", nhưng dặn phải nhịn gái đẹp – Quan Vũ nghe xong cứng
người như tượng đá
Gia
Cát biết Kinh Châu là nơi đẹp, gái nhiều, quán nước mát mẻ, có wifi miễn
phí và trà đá 3K/ly.
Ông
dặn Quan Vũ:
“Khi
đi giữ đất, nhớ giữ mình. Thấy gái đẹp – niệm Khổng Tử. Thấy rượu
ngon – đọc Luận Ngữ. Thấy ai mời ăn – tự nấu cháo qua ngày.”
Quan
Vũ thở dài, râu rung bần bật:
“Chuyến
này chắc ta về còn lại bộ râu với cái gậy!”
Phần 4: Trương Phi được giao trấn
giữ thành – dân chưa thấy mặt đã nghe tiếng chửi vọng từ... trấn bên cạnh
Gia
Cát không quên "giao việc phù hợp năng lực", bèn đưa Trương Phi về
giữ một thành nhỏ.
Dân
chưa kịp mở hàng, đã nghe tiếng Trương Phi chửi:
“Thằng
nào đổ rác trước cổng, ra đây tao quất cho rụng răng!”
Một
cụ già rụng răng thật, do sợ quá té ngửa. Cả làng lập tức kéo nhau lập
hội “Nói nhỏ sống lâu”, ai nói to bị phạt chổi lông gà.
Trương
Phi ngồi trên ghế, gãi bụng:
“Dân
ngoan ghê, chắc do ta... uy đức lớn!”
Phần 5: Tào Tháo biết tin Gia Cát
tung chiêu “dân trị dân” – tức đến mức nuốt cả... hạt vải chưa lột
Tào
Tháo đang uống trà, nghe tin Gia Cát điều binh không đánh mà thành lại yên, phun
trà 3 mét, trúng đúng mặt Xử Trĩ.
“Tên
Gia Cát đó... có phải học ở lò phản ứng hạt nhân không? Đầu ghê thiệt!”
Quần
thần khuyên:
“Chủ
công, ngài cũng có thể ra chính sách lấy lòng dân.”
Tào
Tháo đập bàn:
“Dân
nó đâu có lòng đâu mà lấy! Cái ta cần là... lấy đầu Lưu Bị!”
Phần cuối: Lưu Bị có tướng giỏi –
bắt đầu mơ mộng, nhưng bị Gia Cát nhắc tỉnh như dội nước đá
Một
đêm trăng sáng, Lưu Bị đứng ngắm trời, vuốt râu mơ màng:
“Không
chừng... năm sau ta làm vua.”
Gia
Cát Lượng từ trong lều chui ra như ma đói, quạt một cái vào gáy:
“Làm
vua mà còn mặc áo vá tay, ăn cơm chan nước lã? Đừng mơ nữa, làm trước tính
sau!”
Lưu
Bị xoa gáy, cười trừ:
“Tiên
sinh đúng là... chuyên phá mood.”
0 Nhận xét