ẨN TU ĐẠO GIẢ (CHƯƠNG 151 - 155 )TIÊN HIỆP HỆ THỐNG

 Chương 151: Sóng Ngầm Dâng Lên – Truy Lệnh Ngầm Của Tứ Đại Tông Môn

________________________________________

Ba ngày sau cuộc giao thủ chớp nhoáng giữa Khương Dạ Minh và Lý Xích trong Thiên Mộc Lâm, tin tức như lửa gặp cỏ khô, lan truyền khắp các thế lực tu chân trung vực. Đặc biệt là trong giới đệ tử thiên kiêu – nơi mà mỗi lời đồn đều như một ngòi nổ chờ bùng phát.

Lý Xích – thiên kiêu của Cửu U Môn, tu vi Kim Đan trung kỳ, tu luyện “Cửu U Xà Văn Quyết”, lại sở hữu pháp khí cao giai – vậy mà bị một tán tu vô danh, chỉ dùng một chỉ phá khí, chấn thương nội phủ, gần như phế nửa căn cơ.

______________________

__________________

Thiên Dục Tông.

Trong mật thất của Phân Điện phía Nam, một lão giả áo trắng đang xem xét mảnh ngọc truyền tin, thần sắc ngày càng âm trầm.

“Một kẻ vô danh, đánh trọng thương Lý Xích... Lại là người từng khiến Thiên Huyền Tông thất bại. Hừ, tiểu tử này rốt cuộc là ai?”

Bên cạnh hắn, một nữ tử áo xanh, thần thái ngạo nghễ, khẽ nói:

“Sư tôn, ta từng gặp người đó trong đại hội phân linh ở Linh Ngọc thành. Hắn dùng thân phận tạp tu đi mua tàn trận pháp cổ, ra giá thấp, hành vi rất bình thường. Nhưng sau đó... lặng lẽ biến mất.”

“Không giống tu sĩ thông thường.”

Lão giả gật đầu. Ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn đá linh văn, ánh mắt lóe lên sát khí lạnh như băng tuyết:

“Thiên kiêu tông môn không thể bị người ngoài giễu cợt.”

“Hạ truy lệnh ngầm. Dù là ai, miễn là tìm ra tung tích Khương Dạ Minh, lập tức phong tỏa, bắt sống.”

________________________________________

Huyễn Hỏa Cốc.

Một nam tử trẻ tuổi tóc đỏ rực, quanh người quấn đầy linh hỏa, đang đứng trong biển lửa luyện đan, bỗng dừng tay, ánh mắt sâu thẳm:

“Khương Dạ Minh?”

“Tên này… ta từng nghe đến. Một kẻ phế linh căn sao có thể tu luyện đến mức khiến Lý Xích trọng thương?”

Bên ngoài luyện đan thất, một thị nữ run giọng:

“Cốc chủ nói… nếu ngươi chạm mặt hắn trong đại hội thiên kiêu, không cần nương tay.”

Nam tử cười lạnh:

“Ta xưa nay không giết người dưới Kim Đan, nhưng lần này… phá lệ cũng không sao.”

________________________________________

Trúc Thánh Sơn – một thế lực cổ tu truyền thừa hơn ba ngàn năm, chuyên tu khắc ấn và văn linh thuật.

Một thiếu niên gầy gò, mặc trường bào lam nhạt, đang chắp tay đứng trước bia đá nghìn chữ.

Ánh mắt hắn phức tạp, thì thầm:

“Khương Dạ Minh…”

“Ngươi… cũng biết dùng Văn Ấn?”

________________________________________

Trong khi khắp nơi xôn xao, chính người trong cuộc – Khương Dạ Minh – lại đang ngồi trong một hang động đơn sơ dưới đáy hồ sâu, tĩnh tọa điều tức.

Ánh sáng từ lam ngọc thạch soi lên khuôn mặt hắn, phản chiếu đôi mắt nhàn nhạt như nước hồ thu.

________________________________________

【Hệ thống nhắc nhở: Điểm linh vận +890, do gián tiếp chấn nhiếp tông môn đỉnh cấp.】

【Kích hoạt nhánh phụ: “Ẩn Long Xuất Hải” – hệ thống mở khóa tầng ba, nhận được một bản “Thái Linh Trận Đồ – Thiên Cực Biến”.】

Khương Dạ Minh nhìn tấm phù đồ hiện ra trong thức hải, nhíu mày:

“Trận pháp này… không chỉ là tụ linh mà còn có tác dụng nghịch chuyển khí cơ. Nếu bày trong lúc luận đạo đại hội... có thể xoay chuyển cục diện trong nháy mắt.”

“Nhưng... chưa phải lúc ra tay.”

Hắn vươn tay, điểm một chỉ vào hư không.

Từng tia linh lực hội tụ, hóa thành một giả thể linh phù, mang thân phận giả hiệu, khởi hành hướng về Thanh Vân Lĩnh – nơi sẽ tổ chức đại hội thiên kiêu sau ba ngày nữa.

________________________________________

Khương Dạ Minh vẫn ngồi lại trong động phủ. Hắn biết rõ, từ lúc ra tay với Lý Xích, thì hành tung ẩn cư đã không còn giấu được nữa.

Nhưng hắn… không hề sợ hãi.

“Ta tu đạo không vì danh, không vì tranh.”

“Nhưng nếu các ngươi muốn lấy danh vọng thiên kiêu mà ép ta hiện hình...”

“Vậy thì… hãy chuẩn bị sẵn, bị một kẻ ‘tán tu vô danh’ kéo xuống khỏi đài cao.”


Chương 152: Thanh Vân Lĩnh Tụ Hội – Thiên Kiêu Vân Tập, Gió Lốc Ẩn Hiện

________________________________________

Thanh Vân Lĩnh, nằm giữa vùng tiếp giáp của bốn đại tông môn – Cửu U Môn, Huyễn Hỏa Cốc, Trúc Thánh Sơn và Thiên Dục Tông – vốn là một nơi linh khí dồi dào, thường chỉ có linh thú cư ngụ, hôm nay lại trở thành chiến trường của những kẻ kiêu hùng.

Trên bầu trời, từng chiếc phi chu mang theo kỳ hiệu các tông môn lần lượt đáp xuống đài linh thạch khổng lồ nổi giữa không trung. Hào quang tỏa sáng, khí cơ ngút trời, từng đợt uy áp nhè nhẹ nhưng sắc bén như kim châm len vào hư không.

________________________________________

Bên trong một góc khuất của dãy núi phía Bắc, Khương Dạ Minh lặng lẽ đứng giữa rừng trúc, khoác một bộ áo bào màu tro, không có bất kỳ dấu hiệu gì của tông môn hay tu vi cường giả.

Hắn nhìn về phía xa, nơi hào quang của các thiên kiêu đang giao thoa, ánh mắt bình thản, trong lòng âm thầm vận chuyển chân nguyên.

【Hệ thống nhắc nhở: Địa điểm đặc thù – "Thanh Vân Linh Phong", kích hoạt ẩn nhiệm “Đoạt Vận Trong Loạn”, phần thưởng tùy theo mức độ tham chiến và ảnh hưởng cục diện.】

“Không cần ra tay mạnh... chỉ cần một trận gió đúng lúc, cũng đủ khiến lửa cháy lan đồng cỏ.”

________________________________________

Trung tâm Thanh Vân Lĩnh.

Một cột linh quang dựng thẳng trời cao, bên trong là mười hai chiếc bồ đoàn lơ lửng, mỗi cái dành cho một thiên kiêu được công nhận bởi tứ đại tông môn. Đám đông tán tu, đệ tử phụ nhánh và các tiểu thế lực đứng ở vòng ngoài, mắt sáng như soi bảo vật.

Lúc này, một tiếng cười ngạo nghễ vang lên:

“Hôm nay các ngươi đến đây, chẳng qua là để phân cao thấp mà thôi.”

“Bản thiếu chủ Trọng Hỏa – Huyễn Hỏa Cốc, nguyện lĩnh chiêu đầu tiên!”

Nam tử tóc đỏ – Hỏa Linh Tử, thân mang đan khí hừng hực, giẫm một bước, ngàn trượng linh viêm nổ tung như hỏa long uốn lượn. Chỉ một chiêu mở đầu đã khiến vô số tu sĩ Kim Đan yếu kém trong đám đông hoảng sợ thối lui.

Phía đối diện, một thiếu niên mặc thanh sam bước ra từ Trúc Thánh Sơn, tay cầm bút văn ngọc, vẽ ra bốn chữ kim văn trên không trung:

“Tĩnh – Tức – Khí – Thần.”

Một bút như phong ấn linh hỏa, khiến hỏa long nghẹt thở.

________________________________________

Trong lúc thiên kiêu va chạm, Khương Dạ Minh lặng lẽ bước vào một khu vực nhỏ bên sườn núi – nơi này là nơi khảo thí dành cho tán tu hoặc đệ tử ngoại môn, có thể dùng trận đạo, phù chú, đấu pháp trợ chiến để chứng minh tư cách đi lên bồ đoàn nội các.

“Một tán tu?” – Một vị chấp sự của Trúc Thánh Sơn nhíu mày hỏi. “Danh tính?”

Khương Dạ Minh nhẹ giọng đáp: “Tán tu, họ Khương, đạo hiệu Dạ Minh.”

Không ai chú ý, nhưng sâu trong tay áo của hắn, một tấm phù ẩn mang trận pháp “Thiên Cực Biến” khẽ run nhẹ, khí cơ lập tức ẩn tàng như thể chưa từng tồn tại.

________________________________________

Vòng ngoài – khu khảo thí tán tu.

Một tu sĩ trẻ của Huyễn Hỏa Cốc – Trương Kỳ – vừa tiến vào liền thi triển “Hỏa Hạc Tàng Linh Quyết”, phóng ra một trảo hỏa điểu sắc bén. Gã vốn tưởng dễ dàng quét sạch đám tán tu yếu kém xung quanh.

Chỉ là gã vừa dứt chiêu...

Ầm!!!

Trên nền đá, một đạo quang phù hình lốc xoáy bỗng hiện, nuốt chửng hỏa điểu. Ngay sau đó, linh khí ngưng tụ thành lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, không mang một chút sát khí nào... nhưng lướt qua áo bào của Trương Kỳ, để lại một đường rách suýt cắt vào da thịt.

“Ai… ai ra tay?!” – Trương Kỳ hét lên, ánh mắt hoảng sợ.

Một tán tu áo tro, ngồi lặng dưới một gốc trúc gần đó, nhàn nhạt đứng dậy, khẽ chắp tay:

“Không cố ý. Chỉ là… phòng thân thôi.”

Không khí xung quanh thoáng chấn động, đám chấp sự thoáng nhìn nhau, rồi một người trầm giọng nói:

“Ngươi… đạt chuẩn. Được tiến vào vòng trong.”


Chương 153: Gió Ngầm Dưới Chiến Trường – Dạ Minh Thử Lực

________________________________________

Thanh Vân Lĩnh, sau vòng khảo hạch đầu tiên, không khí càng thêm khẩn trương. Các thiên kiêu chính thức bước vào chiến đài trung tâm, nơi đại diện cho danh dự, tài nguyên và quyền lực của từng tông môn. Trong khi đó, tầng ngoại vi – nơi tập hợp những tán tu, đệ tử kém danh hoặc các ẩn tu không tông môn – vẫn âm thầm sôi sục như lò lửa ngầm.

________________________________________

Một góc tĩnh lặng dưới chân Vân Nham Phong.

Khương Dạ Minh ngồi xếp bằng, mắt khép hờ. Trước mặt là một khối đá vuông, bên trên khắc trận đồ cổ xưa. Đây là một “Vấn Trận Thạch” – vật dùng để kiểm tra năng lực vận trận ứng biến trong chiến đấu thực tế.

【Hệ thống nhắc nhở: Kích hoạt nhiệm vụ phụ – “Ẩn Thế Trận Sư”.

Hoàn thành toàn bộ 9 biến của Vấn Trận Thạch sẽ được ban thưởng: +1 điểm Thiên Cơ, +2 Huyền cấp phù văn ngẫu nhiên.】

Khương Dạ Minh khẽ thở dài:

“Trận đạo… cũng là chiến đạo.”

Hắn đặt tay lên thạch bàn, ý niệm vận chuyển. Trên bề mặt đá, linh văn bắt đầu xoay động, ánh sáng nhè nhẹ phát ra. Nhưng kỳ lạ thay, không ai phát hiện được sự dao động linh lực quanh hắn. Toàn bộ quá trình, như thể ẩn trong bóng tối vô hình.

________________________________________

Trong khi đó, trên chiến đài trung tâm.

Hai thiên kiêu nổi bật – Cửu Văn Ngọc của Trúc Thánh Sơn, và Thiên Hỏa Nhiếp của Huyễn Hỏa Cốc – đang bước vào trận quyết định danh thứ. Một người tinh thông Văn khí hộ pháp, một kẻ làm chủ hỏa nguyên diễm vũ. Mỗi chiêu thức, mỗi lần va chạm khiến trời đất biến sắc, linh khí cuộn trào như bão động.

Hỏa diễm hóa thành phượng hoàng.

Văn bút tung hoành hóa phong ấn long ngâm.

Cả hai đánh đến tầng cao nhất, linh quang vỡ tung, từng tảng đá của chiến đài bị xé toạc, tiếng thét của các đệ tử tông môn dội về khắp sơn cốc.

________________________________________

Trở lại với Khương Dạ Minh.

Khi thiên kiêu giao đấu làm chấn động bầu trời, hắn lại mở mắt, nhẹ nhàng thu tay. Trên mặt đá, chín đạo trận văn đã hoàn chỉnh xoay quanh nhau thành một vòng luân cổ xưa, tỏa ra ánh sáng trầm ổn.

【Hoàn thành: Ẩn Thế Trận Sư (9/9 biến).

Khen thưởng: +1 điểm Thiên Cơ – dùng để điều chỉnh kết quả nhân quả cục bộ.

Nhận được phù văn Huyền cấp: “Ẩn Phong Phù”, “Tê Quang Ấn”.】

Hắn đứng dậy, khẽ phủi áo.

“Lực lượng bề mặt càng mạnh, thì người đứng sau càng dễ che giấu.”

________________________________________

Bên kia chiến đài, một vị trưởng lão Thiên Dục Tông đứng lặng nhìn chiến trận, đột nhiên ánh mắt lay động, nhẹ giọng nói với một đệ tử bên cạnh:

“Vừa rồi ở góc đông bắc… có dao động trận văn cổ cấp. Không đơn giản.”

“Đi tra xem… ai đã hoàn thành toàn bộ biến trận ở Vấn Trận Thạch.”

________________________________________

Lúc này, Khương Dạ Minh đã rời đi.

Hắn không đi về phía trung tâm náo nhiệt. Ngược lại, hắn men theo lối mòn nhỏ dẫn vào một thạch động hoang phế – nơi linh khí tạp loạn, không ai chú ý đến.

“Linh mạch dưới núi… nơi giao hội của tứ tượng địa từ. Là vị trí tốt nhất để bố trí “Lưỡng Cực Ẩn Trận”.”

Hắn trải ra một cuộn phù lụa cổ, bắt đầu vẽ lại từng nét một, không vội, không loạn.

【Hệ thống nhắc nhở: Nếu hoàn thành đại trận ẩn tàng dưới lòng Thanh Vân Lĩnh, có thể kích hoạt trạng thái “Ẩn Hành Vô Ảnh – Miễn truy tung từ tu sĩ Nguyên Anh trở xuống trong bán ngày”.】


Chương 154: Hư Hư Thực Thực – Ván Cờ Dưới Núi

________________________________________

Thạch động dưới chân Thanh Vân Lĩnh.

Ánh sáng vàng nhàn nhạt tỏa ra từ ngọn đèn hồn thạch, chiếu lên gương mặt điềm đạm của Khương Dạ Minh. Hắn đang hoàn tất nét cuối cùng của một trận đồ tinh vi trải rộng khắp lòng động.

Trận văn như nước chảy mây trôi, nhưng khi nhìn kỹ lại ẩn chứa sát cơ thâm sâu, từng đạo phù chú ẩn hiện như có như không.

"Lưỡng Cực Ẩn Trận – hoàn thành."

[Hệ thống thông báo:

Bạn đã hoàn tất một đại trận cấp ẩn: Lưỡng Cực Ẩn Trận.

Hiệu quả:

– Trong phạm vi 100 trượng, tu sĩ dưới Nguyên Anh không thể cảm nhận sự tồn tại của bạn.

– Nếu ở trạng thái tĩnh, ẩn giấu hoàn toàn khí tức, miễn toàn bộ truy tung cấp tông môn.

Khen thưởng thêm: +1 điểm Lĩnh Ngộ, mở khóa Thiên Cơ Luân: Khí Cơ Nghịch Động.]

Khương Dạ Minh trầm mặc, trong mắt hiện lên ánh sáng sâu xa. Hắn không phải thiên tài nổi danh, không phải thiên kiêu giẫm thiên địa, càng không phải đệ tử tông môn có hậu cảnh, nhưng từng bước đi của hắn lại đang len lỏi vào những ngóc ngách mà các thế lực lớn không hề hay biết.

________________________________________

Chiến đài Thanh Vân – ngày thứ tư.

Thiên kiêu các phái đã phân định rõ ràng cao thấp, nhưng bầu không khí lại trở nên kỳ dị. Một vài người mạnh bỗng thất thủ, vài kẻ yếu thế lại nghịch thiên chiến thắng. Tin đồn về một “ẩn giả” trong hàng ngũ tán tu bỗng lan truyền, khiến các tông môn bắt đầu cử nội môn đệ tử đi dò xét.

Dưới chân Vân Hàn Phong, một đoàn người từ Cửu Thiên Tông bí mật hạ trại, do Lý Trường Phong dẫn đầu – kẻ được mệnh danh là "Thần Mục Thiên Nhãn", có thể dò xét khí tức, phát hiện dị động linh mạch trong vòng ba trăm dặm.

“Có kẻ trong số tán tu đang vận dụng đại trận ẩn tàng, ảnh hưởng đến cục diện. Truy ra được hắn... chưa chắc không phải là cơ duyên nghịch thiên.”

________________________________________

Trở lại trong động.

Khương Dạ Minh ngồi thiền, khí tức ổn định như nước giếng sâu. Nhưng trong linh hải, Thiên Cơ Luân đang lặng lẽ xoay tròn. Trên đó hiện ra một dòng chữ nhỏ:

【Thiên Cơ biến hóa: Có kẻ đang truy tung khí tức của ngươi – mức đe dọa: thấp.

Đề xuất: Lùi một bước, bày ngược trận thế – dẫn lối lầm vào động huyễn.】

Khóe môi Khương Dạ Minh khẽ cong:

“Muốn tìm ta? Vậy thì... thử xem các ngươi có tư cách bước vào bàn cờ này không.”

________________________________________

Ba ngày sau.

Lý Trường Phong rốt cuộc cũng tìm được cửa động ẩn giấu. Dẫn theo hai vị đệ tử Nguyên Anh sơ kỳ, hắn bước vào với vẻ cảnh giác cao độ.

Nhưng vừa đặt chân vào cửa động, trước mắt đã tối sầm.

Không gian vặn xoắn, ánh sáng mơ hồ.

Một tòa huyễn trận lập tức khởi động – Tử Huyễn Hư Cảnh, dẫn thần thức rơi vào mê loạn, khiến hai tên đệ tử lập tức thất khiếu chảy máu, bất tỉnh nhân sự.

Lý Trường Phong là người kinh nghiệm phong phú, miễn cưỡng ổn định được tâm thần, quát lớn:

“Là mê trận! Có người dùng trận pháp dẫn khí mạch Thiên Huyền tạo thành hư ảnh!”

Nhưng lời vừa dứt, trước mặt lại hiện ra một đạo bóng đen mờ nhạt.

Người đó mặc áo vải xám tro, mặt mày mơ hồ, chỉ để lại một câu nhẹ nhàng như gió thoảng:

“Thế giới rộng lớn, có người tu kiếm, có kẻ cầu quyền.

Ngươi bước nhầm cờ, từ nay về sau, không cần quay lại nơi này nữa.”

Cả huyễn cảnh vỡ vụn như gương vỡ. Khi Lý Trường Phong tỉnh lại, đã thấy mình nằm bên ngoài sơn khẩu, trận pháp tan biến, khí tức hoàn toàn bị tẩy rửa sạch sẽ.

________________________________________

Tin tức về một trận pháp thần bí có thể đánh lui cả Nguyên Anh tu sĩ lập tức lan truyền âm thầm.

Nhưng không ai biết, Khương Dạ Minh vẫn bình thản sống trong sơn động, lặng lẽ ngồi nấu đan, vẽ phù, luyện kiếm, nghiên cứu kinh văn cổ. Mỗi ngày đều như một tiểu phàm tu vô danh, không tham chiến, không tranh đoạt, chỉ như một lão ẩn sĩ.


Chương 155: Thiên Kiêu Vấn Đỉnh – Một Chiêu Nhập Đạo

________________________________________

Đỉnh Lạc Vân – ngày cuối cùng của Đại Chiến Tông Môn.

Trời vừa rạng sáng, ngọn gió lạnh từ đỉnh tuyết sơn ùa về, cuốn theo sát khí đan xen với linh khí nồng đậm, khiến toàn bộ tu sĩ có mặt không khỏi cảm thấy tâm thần chấn động.

Chiến đài chính lúc này đã tụ họp đầy đủ thiên kiêu của thất đại tông môn:

– Lục Thiên Mộng của Thái Âm Cung, dung nhan lạnh lùng, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, am hiểu huyễn thuật và âm công.

– Từ Thanh Viễn của Thiên Cơ Tông, đệ tử chân truyền, người được kỳ vọng kế thừa y bát Chân Nhân Thiên Cơ.

– Đỗ Thiên Vũ của Xích Vân Tông, luyện thể chi đạo, thân thể ngũ hành bất xâm, từng một quyền đánh chết yêu thú cấp Nguyên Thần sơ kỳ.

Và còn nhiều cái tên khiến cả giới tu đạo phải kiêng dè. Nhưng...

Bọn họ đều đang nhìn về một phía, nơi một thiếu niên áo xám giản dị đang khoanh chân ngồi ở mép đài, sắc mặt lãnh đạm như kẻ ngoài cuộc.

Khương Dạ Minh.

Không ai biết vì sao hắn lại được đề danh vào trận chung kết này. Hắn chưa từng giao thủ chính diện, chưa từng công khai tu vi, càng chưa từng tự giới thiệu tông môn.

“Chỉ là một tán tu vô danh, dựa vào chút may mắn, né tránh giao chiến đến tận bây giờ mà thôi.”

“Loại người này, chỉ cần một chưởng là xong. Để lão tử lên thử tay!”

Kẻ nói câu này là Trần Hạo, thiên tài của Trúc Nguyệt Môn, tu vi Nguyên Anh trung kỳ, sở trường kiếm khí cương mãnh. Hắn lập tức bay vọt lên đài, rút trường kiếm ra, linh khí bạo phát.

“Ngươi, nếu còn chưa muốn xuống, thì đỡ lấy một kiếm của ta!”

Hắn hét lớn, một chiêu “Thiên Vân Phá Huyệt” lập tức xuất ra, kiếm khí như lưỡi câu sáng rực xé gió, rạch đôi cả linh khí trong không gian.

Cả khán đài nín thở. Ai cũng nghĩ rằng thiếu niên áo xám sẽ hoặc né tránh, hoặc bị thương nặng, hoặc chết ngay tại chỗ.

Nhưng…

Khương Dạ Minh chỉ khẽ nghiêng đầu.

Một ngón tay chậm rãi vạch lên không trung.

Một tia khí nhè nhẹ xuất hiện, như khói, như sương, không có linh áp, không có chấn động.

Kiếm khí của Trần Hạo vừa chạm phải tia khí ấy, lập tức rụng rời như bị rút cạn toàn bộ chân nguyên, tan rã trong nháy mắt.

Không ai nhìn thấy rõ hắn làm gì. Không ai cảm nhận được tu vi hắn bao nhiêu.

Chỉ có Lý Trường Phong, kẻ từng một lần lạc bước vào trận của Khương Dạ Minh, lúc này hai mắt mở lớn, thốt lên:

“Một chiêu nhập đạo… Là Đạo chi ý!”

________________________________________

Trên đài, Trần Hạo còn chưa hiểu chuyện gì đã bị phản chấn bay ngược ra sau, hộc máu, mất hết chiến ý.

Khương Dạ Minh vẫn ngồi đó, không đứng dậy, không lên tiếng, chỉ thản nhiên liếc nhìn bầu trời đang bắt đầu chuyển sắc.

“Bàn cờ đã mở. Ta không muốn chơi, nhưng các ngươi cứ đẩy ta vào...”

Hệ thống vang lên:

[Kích hoạt Thiên Mệnh Nhập Đạo –

Hiển hiện sơ ý của Đạo chi lực: Kỳ Cơ Vô Cấu.

Thưởng: +3 Lĩnh Ngộ, mở khóa kỹ năng mới: Vô Ngôn Vô Tranh.]

________________________________________

Sau trận chiến đó, toàn bộ chiến đài lặng ngắt.

Người từng bị xem thường – một tán tu vô danh – chỉ một ngón tay, đánh bại thiên kiêu danh chấn ba châu.

Lục Thiên Mộng liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lần đầu hiện lên sát ý. Từ Thanh Viễn chắp tay trầm tư, như đã phát hiện điều gì đó không thể lý giải.

“Tán tu? Không… Kẻ này… không đơn giản.”

________________________________________

Và từ ngày đó trở đi, trong giới tu đạo bắt đầu lưu truyền một cái tên mới, không thuộc về bất kỳ tông môn nào:

– Tán tu áo xám.

– Một chiêu nhập đạo.

– Hư thực bất phân.

– Khương Dạ Minh.

Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn Trừ Tà – Bình An!

 Bạn có tin rằng một vật phẩm nhỏ bé lại có thể mang đến sự bình an, xua tan vận xui, thu hút tài lộc? 7 vật phẩm phong thủy đặc biệt dưới đây được chế tác tinh xảo từ chất liệu tự nhiên (trầm hương, dâu tằm, đá mắt hổ), kết hợp năng lượng tâm linh, chính là "lá bùa hộ mệnh" giúp bạn vững tâm mỗi ngày. Khám phá ngay!

1)DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TRẦM HƯƠNG

🔗  SHOPEE |https://s.shopee.vn/2LMjfdKLyu

🔗 TIKTOK  https://vt.tiktok.com/ZSkvJ9k1U/

 

2)VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG 108 HẠT - BÌNH AN TRỌN ĐỜI

🔗 SHOPEE | https://s.shopee.vn/20jtH3llMO

 🔗 TIKTOK  https://vt.tiktok.com/ZSkvJRkR8/

3) VÒNG TRẦM HƯƠNG NGŨ MỆNH - HỢP TUỔI RƯỚC LỘC

🔗 SHOPEE | https://s.shopee.vn/10rM5GNp2G

 🔗 TIKTOK SHOP  https://vt.tiktok.com/ZSkvJ5KGB/



4)VÒNG TAY MẶT PHẬT BẢN MỆNH 12 CON GIÁP

🔗 SHOPEE 1 |https://s.shopee.vn/4fkeS3uMRm

 🔗 SHOPEE 2 https://s.shopee.vn/6AZSEn7Ow1

5) VÒNG DÂU TẰM 108 HẠT - "THẦN HỘ MỆNH" TRỪ TÀ

🔗 SHOPEE  https://s.shopee.vn/708ZEOTDXu

 

6) VÒNG DÂU TẰM KHẮC TÊN - BÙA HỘ THÂN ĐỘC NHẤT

🔗 SHOPEE | https://s.shopee.vn/1qQT4uUkKW

🔗 TIKTOK SHOP https://vt.tiktok.com/ZSkveFTT5/



7) MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH ĐÁ MẮT HỔ - UY LỰC VÔ SONG

🔗 SHOPEE |https://s.shopee.vn/10rL6svxtq

 🔗 TIKTOK SHOP  https://vt.tiktok.com/ZSkveYny5/

"Vật phẩm phong thủy không chỉ là trang sức - Đó là năng lượng bảo hộ bạn mỗi ngày!"

Đừng để tâm linh bị bỏ quên – hãy chọn cho mình một vật hộ thân, thu hút năng lượng tốt lành mỗi ngày!

Post a Comment

0 Comments